mới lớn, cha họ từng lên tàu buôn và một tàu bỏ hoang ở Singapore.
“Chị cá là em mù tịt về chuyện ấy? Còn nữa, chắc em không biết
hồi học trung học, mẹ từng là kiện tướng bơi lội?”
Ở
đám tang, người đến viếng được đi vòng quanh quan tài,
ngắm người chết mặc quần áo đẹp nằm bên trong. “Bố mặc đồ
vét còn mẹ mặc váy đỏ. Em nhớ cái váy có khóa cài ngay cổ không?
Chí ít người ta có thể thấy gần hết cơ thể hai người. Thấy mặt
này, thấy nhiều thứ nữa. Giá em được thấy mặt bố mẹ. Hai người
trông thanh thản lắm kìa. Có thể nói chưa bao giờ bố mẹ thanh
thản đến thế...”. Claire bảo cô sợ phát khiếp nhưng họ vẫn giục cô
đi qua và nói chỉ muốn tốt cho cô thôi. Claire chẳng hiểu nói vậy có
nghĩa gì. Hình như làm thế mới là yêu kính cha mẹ, vả lại cũng phải
nói lời vĩnh biệt chứ. Claire khóc lóc, không muốn nhòm vào quan
tài nhưng cô vẫn đến bên nó. Hóa ra, người nằm đó không đến
nỗi quá kinh khiếp. Ngó đăm đăm lên trần phòng bệnh, Lee chẳng
hiểu sao Claire nói thế vì hắn chứng kiến tận mắt xác cha mẹ
bầm dập tả tơi, máu me bê bết cả.
GGG
Lee nhìn kỹ mặt lò sưởi. Hắn nhẩn nha lướt một ngón tay trên đó
rồi vê bụi gom được thành viên nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ. Kế
đến, hắn lại tẩn mẩn cầm chai mực nước, mở nút bấc hít hà mùi
lớp học thoang thoảng. Trên mặt lò sưởi còn có bó hương thảo khô
nhét trong ly thủy tinh và vài chú lính đồ chơi. Bốn hình người
cầm súng to bằng ngón tay cái được đẽo từ gỗ bởi một người rất
vụng về vì bàn tay không tự nhiên chút nào. Mỗi chú lính đều có
râu ghi đông vẽ bằng sơn, mặc đồng phục và quàng khăn màu
vàng. Nét mặt họ ôn tồn nhưng khắc khổ khi chuẩn bị dùng đến
những món vũ khí sơn thếp vàng. Có điều lạ là cả bốn đều có một
nốt màu đỏ trên trán màu hồng. Chắc là lính Ấn Độ. Lee cầm
một chú lên xem kỹ. Sơn một bên mặt đã nứt nẻ. Lee sờ thử lớp sơn