Không khí trong phòng lạnh và khô. Vào giữa phòng rồi nhưng
Lee vẫn thở ra khói. Wild nằm nghiêng quay mặt vào tường ngủ say.
Thân hình hộ pháp của anh trông như trái núi dưới đống chăn dày.
Một bàn chân xỏ trong vớ thò ra ngoài mép chăn. Dưới gầm giường
có chai rượu rỗng còn xô sắt ngay dưới cửa sổ. Một bên giày đen cũ
mèm của anh văng gần tủ quần áo. Thiếu đôi, thiếu cặp, trông nó
thật lẻ loi.
Đống lửa hắn nhóm đêm qua đã lụi tàn. Trên giá sắt chỉ còn
tro than. Lee nhón chân đến bên dùng que cời bới than hồng,
chất thêm củi và chờ cho đến khi củi bén. Một tay chống thanh
cời, hắn đứng lên xoay người lại và quan sát căn phòng. Khoeo chân
Lee ấm dần. Lửa reo lách tách, thỉnh thoảng lại nổ giòn. Lee chưa
vội bước tới vì muốn kéo dài cảm giác dễ chịu của người báo tin lành.
Hắn biết, cảm giác dễ chịu ấy sẽ sớm qua đi. Trụ băng trên cửa sổ
nhỏ nước tong tong, âm thanh trong như tiếng thủy tinh. Wild vẫn
không cựa mình.
GGG
Vì phải nằm viện do tai nạn, Lee không thể dự tang lễ bố mẹ
nhưng có nghe chị gái kể. Hắn không muốn nghe chi tiết nhưng
Claire mắc tật nói nhiều, nói to thường thấy ở thanh thiếu niên
sau khi mất mát quá lớn (có lẽ cô còn ngấm ngầm tận hưởng câu
chuyện kịch tính của gia đình). Bị thương nặng nằm một chỗ, hắn
đành nằm nghe chị mình liến láu suốt buổi. Claire kể tên từng
người đến đưa ma, kể quần áo họ mặc, kể ông chú David uống
rượu say mèm, ngồi bẹp trên ghế băng trong nhà thờ khóc nức nở.
Cô còn bảo nhà thờ đầy người lạ bàn tán về bố mẹ hắn, rằng cáo
phó trên báo ghi nhầm tên hắn thành LEIGH. Cô bực bội: “Sao họ
ngốc thế không biết. Ghi tên người ta là Leigh! Tin nổi không
chứ?”. Claire khám phá nhiều vật dụng cá nhân của bố mẹ như thể
cái chết giúp phơi bày tiểu sử thầm kín của họ. Cô hào hứng kể hồi