PHẦN 4
31
Tỉnh giấc, Lee thấy mình nằm trên sofa trong phòng khách của
căn nhà gió lùa tứ phía. Hắn mặc nguyên bộ quần áo nhàu nát và
thậm chí trước khi ngủ, hắn không buồn cởi giày. Trời rét cóng
khiến hắn không muốn động đậy sợ làm hỏng ‘cái kén’ ấm áp có
từ hồi đêm. Thân xác bì bì, nặng nề và tê dại khiến hắn không
biết mình khỏe hay ốm. Nhưng thế lại hay. Trên nền lò sưởi, lửa
leo lét cháy.
Sau một thời gian dài mê mụ, có thể nói sáng nay ý thức mới trở
về với hắn. Lee nhớ lại tất cả: nhà nghỉ này, ca tử nạn trên đường
này và cái đêm trên tàu hỏa nữa nhưng hình đó là chuyện người khác
kể cho hắn hoặc tình tiết hắn đọc được từ rất lâu rồi. Lạ thật!
Trong không gian tĩnh mịch lạ thường, hắn lắng tai nghe và khẽ
cựa mình. Lập tức, nửa người phía trên đau tê dại. Nhăn nhó, hắn
lặng lẽ kiểm tra bông băng chỗ vết mổ xem có bị rỉ nước hay nhiễm
trùng không. Vết mổ vẫn tốt, chỉ là hắn chưa hết đau thôi. Vết
thương đang lành, nhưng rất chậm. Hắn cố moi óc nhớ giấc mơ
hồi tối. hắn thấy mình sao giống ông già: mọi suy nghĩ đều
nặng nề và không rõ ràng, ký ức chắp vá lung tung.
Lát sau, Lee ngồi dậy. Tự nhiên hắn chỉ muốn đi dạo, hít thở
không khí trong lành. Hắn ngột ngạt, tưởng chừng bị giam hãm
trong không khí tù túng, bụi bặm của căn nhà hoang phế suốt
nhiều tuần, nhiều tháng liền. Xỏ tay vào áo khoác, Lee lệt bệt ra
cửa. Nơi hoang tàn này sặc mùi vải lót sàn nhà trộn lẫn hương hoa