chặt. Khí lạnh xộc vào cổ họng hắn. Mấy ngày trước, hắn đã tập
động tác này cho nhuần nhuyễn. Vai hắn nhô lên hạ xuống theo
nhịp thở. Từ những xà lim gần đó có tiếng ho vọng tới. Ai đó cười
ngặt nghẽo như tiếng đàn accooc. Tay kia của hắn có bao diêm. Sáu
giờ hai mươi tám phút.
Ngay sau đó, Lee khẽ khàng đổ xăng lên khoảnh nệm ngay sau
lưng Simon. Hắn dành phần lớn xăng cho nệm, chỉ chừa chút ít
tưới thẳng lên người Simon. Mùi xăng khiến Lee nhớ dãy kho tối
sau căn nhà thuở nhỏ, nhớ những đinh gỉ cùng thanh gỗ gãy. Đúng
sáu giờ ba mươi, tiếng mở cửa xà lim lạch xạch từ xa vọng tới. Lee
dốc ngược chai xăng rắc đầy lên lưng, lên tóc Simon. Gã đột ngột
tỉnh giấc, lẩm bẩm khó chịu, vừa vuốt tóc vừa nhổ phì phì. Hắn
đang cuống cuồng mở hộp diêm thì Simon xoay người ngồi dậy.
Xăng chui vào miệng, chảy thành dòng trên cổ gã. Simon nhìn Lee,
mắt nhắm mắt mở không hiểu do ngái ngủ hay do xăng chảy
xuống mắt. Gã mở miệng, chưa kịp nói thì Lee đã quẹt diêm.
Ngọn lửa vàng nhạt be bé ở đầu que diêm bay trong không trung
và sau chớp mắt, nó lan kín chiếc giường choán gần hết diện tích
xà lim. Simon ồm ồm hỏi:
- Mày làm quái gì thế?
Rõ ràng gã đang nối kết mọi chi tiết: mùi xăng, sự hiện diện
của Lee, que diêm đang cháy và thứ chất lỏng rắc đầy người
hắn... thành ý tưởng có thể hiểu được. Ngay lúc đó, một cột lửa vươn
cao từ mặt nệm và đống chăn bừa bộn, bò lên người gã thật nhanh.
Chưa đầy vài giây sau, thần lửa đã ngự trị tất cả. Lửa phụt ra từ
da thịt Simon như thể nó bị ém trong đó từ rất lâu rồi. Lúc đầu,
Simon phủi mạnh hai tay, sau đó gã lùi vào tường hòng dập lửa sau
lưng. Miệng gã há hốc kinh hoàng. Những lỗ thủng đen ngòm có