30
Dù là nửa đêm, nhà tù không bao giờ hoàn toàn im ắng: luôn có
tiếng người rên rỉ, nói chuyện, cười đùa hoặc đe dọa. Toàn phạm
nhân không may mắc chứng mất ngủ nên trở dậy cố tình gây chú
ý. Ngoài họ ra, trại giam cũng có âm thanh riêng. Hình như nó cũng
trằn trọc và thở dài. Mọi vách tường đều có tâm sự muốn giãi bày.
Dù thức gần hết đêm, Lee lại không để ý nắng sớm lần quanh
tường nhà lao chui vào cửa sổ có song sắt tít trên cao. Khi cố ngủ,
hắn toàn thấy những hình ảnh rời rạc không liên quan gì đến
nhau: vòi nước rỉ sét, tường xám tróc lở, bẩn thỉu cao ngang vai, sàn
bếp trầy trụa. Hắn buồn bã nhận ra rằng nhà tù còn len vào
giấc mơ của hắn.
Ánh mắt hắn gườm gườm. Một lát sau, chiếc giường lắc lư vì
Simon vừa bật dậy ở giường tầng trên, kết thúc giấc ngủ bằng
cách ngáp rõ to. Quay mặt vào tường, Lee tự hỏi trên đời còn gì kinh
tởm hơn gã. Thở gấp giờ thành thói quen của hắn. Hơi thở đậm
mùi của những giấc mơ, mùi mồ hôi và ‘mùi’ của nỗi khiếp đảm,
giống như thức ăn còn sót lại trong miệng lâu ngày. Hắn nằm
nghiêng, người co ro thành hình chữ Z, hai bàn tay kẹp giữa đùi để
khỏi run bắn lên. Như mọi sáng, hắn nghe tiếng Simon từ giường
tầng trên bước xuống, ra bồn cầu trong góc xà lim tiểu tồ tồ.
Sáu giờ sáng. Chỉ lát nữa thôi, cai ngục mở cửa xà lim, đếm phạm
nhân và dẫn họ ra nhà tắm, sau đó họ đếm lại trước khi phạm nhân
được phép ăn. Mọi thứ đã thành nếp. Lee biết thói quen của những
bạn tù không bao giờ nói chuyện với hắn. Hắn biết lão Gerry thích
uống trà, biết cách Lebanese Sammy cạo râu, và biết Simon sắp
hút thuốc trên giường rồi quay lại ngủ thêm chút nữa nhưng giấc