nghiêng và điềm nhiên nhai tiếp. Lâu lâu, chẳng vì cớ gì nó cũng
be lên và gió mạnh thổi bạt tiếng nó về phía nhà chính.
Ngày nặng nề trôi. Trời ngày càng rét đậm. Cứ cách một lúc lâu
hắn lại bỏ mộ Wild trở vào nhà hút thuốc, sưởi ấm một lát. Hắn
đốt củi trong bếp lò kiểu cổ, người run bần bật, chốc chốc lại
khóc nức lên. Lee cố gạt mọi suy nghĩ khỏi đầu. Lúc việc chôn cất
gần xong, hắn dừng lại, ôm lấy cán xẻng thở nặng nhọc. Hắn thở
ra hơi trắng xóa trước mặt. Môi hắn khô ráp, nứt nẻ. Suốt mấy
tiếng đào bới ngoài trời, cái lạnh chui qua quần áo hắn, thấm sâu
qua da thịt vào đến tận xương. Bây giờ, mọi xương lớn bé trong
người hắn đều như nước đá. Hắn nheo mắt nhìn sững phía trước.
Trong khoảng trống giữa hàng rào của khu đất với đường chân trời
ngoằn nghèo có thứ gì đó đang di chuyển. Một hình hài nhỏ xíu
đang nhích dần, cố vượt qua khoảng đồng trống. Quệt mũi
bằng mu bàn tay, hắn đứng im quan sát. Chấm nhỏ kia di chuyển
rất chậm, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng nó đứng yên, trông giống vệ
tinh tối đen run rẩy băng ngang qua bầu trời đầy sao.
Vật nọ to dần khi tiến đến gần. Con gì đi lung tung trong trời
lạnh cắt da cắt thịt thế này. Nó quá to nên không thể là chó hoang
hoặc kangaroo, nhưng nó cũng không phải xe hơi vì đi quá chậm.
Cuối cùng, Lee cũng đoán ra. Cái gì thế này? Người khổng lồ
chắc? Kia chắc là con ngựa. Một người đàn ông. Chiếc mũ. Một
nam giới đội mũ rộng vành. Chính là ông già đã đánh xe đưa họ tới
đây. Chính xe ngựa ấy, không thể lầm được: ông già ho sù sụ với
con ngựa nhỏ và cỗ xe bằng gỗ. Chôn cất Wild xong, hắn sẽ đi
khỏi đây ngay. Cứ ra đường cái vẫy xe đi thẳng đến chỗ Claire. Phải
trốn ngay thôi. Dù kế hoạch của hắn là gì, ông già kia cũng đến
rất đúng lúc. Ông ta vẫn còn cách hắn cả dặm đường và xe đi như
sên bò. Lee gần xong việc rồi. Lòng bàn tay hắn phồng rộp, đau