không có âm thanh nào cả. Ngược lại, không gian yên ắng như rộng
thêm, thuần khuyết hơn. Sự im lặng uy nghi như nhà thờ, pháo đài
hoặc cả vương quốc rộng lớn. Lát sau, Lee mở bừng mắt. Hắn
nhìn lên thấy chẳng có gì thay đổi nên nghĩ thầm chắc lúc nãy
hắn chỉ chớp mắt mà thôi. Cái lạnh thấm sâu vào hắn. Răng và
nướu hắn không còn cảm giác. Hắn khó nhọc nuốt xuống. Cảm
giác của hắn bây giờ là nhẹ nhõm hay tuyệt vọng nhỉ? Lee thở hắt
ra một làn khói trắng.
Lão Josef và hắn đứng nhìn nhau thêm một phút dài dằng dặc.
Lão già nhìn Lee rất kỹ như muốn biết hắn có mang súng hay
không. Dù mang theo súng, Lee vẫn thấy lão thay đổi nhiều, gầy
yếu hơn lần cuối họ gặp nhau. trong căn hộ của Lee. Quần dài
của lão bị xé ngang ống, để lộ cặp đầu gối gầy guộc, trắng xanh.
Tuyết lại rơi. Vô số bông tuyết xốp bay lả tả xuống vườn, phủ
trắng khoảnh đất Lee vừa đào đang dần biến thành thứ bùn xám
lầy lội.
Lão Josef nhếch mép:
- Đúng là tao không thích trời lạnh, nhưng tao thích tuyết. Nó...
đẹp thật.
Lão đến gần nhìn xuống huyệt rồi quay sang xác Wild bọc
trong chăn:
- Tao hiểu rồi. Mày sắp ‘trồng người’ chứ gì. Tao cũng có lần
thử. Theo mày, cây gì sẽ nảy mầm?
Lee không nói không rằng. Hắn từ từ đứng thẳng dậy. Toàn
thân hắn nhức nhối, lờ đờ vì lạnh và kiệt sức.
- Vậy nếu không phải người làm vườn thì là dân đào mả thuê vậy.
Tên ấy hợp hơn (Lão lại ngó xuống huyệt, đoạn rít không khí qua