- Trốn ư? Với tao chắc hơi muộn. Thôi bỏ súng xuống đi. Con
trai, mày đang phạm sai lầm lớn đấy. Nhìn mày xem. Mày không
muốn theo băng đảng đến hết đời đâu. Có thể mày nói đúng, mày
không hợp bọn tao. Giờ đi ngay vẫn còn kịp. Tao nói nghiêm chỉnh
đấy. Thực sự, tao đang gia ân cho mày, muốn cứu mày. Nếu tao
mang tiền về trả, Marcel sẽ quên mày miễn là gã đừng nhìn thấy
mày nữa. Cầm bằng lấy tiền, mày sẽ không bao giờ thoát. Thể
nào chúng cũng tìm mày về. Nhất là nếu mày giết tao!
- Ông nói rõ hơn xem nào?
- Mày chỉ có thể đến một nơi thôi. Nhưng chẳng lẽ mày đến
thẳng nhà chị gái mang theo tiền mặt và vết thương do đạn bắn?
Nhưng giờ mày cao chạy xa bay, sẽ không ai đi tìm mày. Tin đi, tao
cho mày cơ hội cuối cùng đấy. Nghĩ kỹ rồi đi đi. Bỏ tiền lại đây,
rồi ai đi đường nấy. Tao nói nghiêm chỉnh đấy.
Đau quá, Lee nhăn nhó mãi. Có thật tên du đãng già đời, giết
người không run tay này định tha hắn? Họ đứng nhìn nhau lâu đến
nỗi Lee thấy rõ bóng mình trong mắt lão. Hắn ngửi thấy mùi
mồ hôi trên người lão, nghe tiếng thở cò cử mỗi khi lão thở ra
đằng mũi, giống tiếng sáo bị nứt. Hắn nhớ lần lão Josef đến
nhà, lão cũng thở như thế. Từ đó đến nay quá nhiều chuyện dồn
dập đến nhưng tất cả đều được dồn nén trong khoảng khắc này.
Giờ lão chỉ như cái cây hay tảng đá, một thứ câm lặng và cũ kỹ. Hắn
mới là người có súng trong tay.
Như đọc được suy nghĩ của Lee, lão nói:
- Thế cờ đảo ngược rồi nhỉ?
- Phải. Tôi thắng, ông thua.
- Cũng không nhất thiết phải thế.