xuống, hắn ôm ngang người cho đỡ rét. Lee ngồi trên cặp, châm
thuốc, đút bàn tay kia vào túi áo khoác. Cổ hắn chỉ muốn gục
xuống. Màn tuyết rơi mơ màng khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn
mệt bã người. Hay hắn cứ nằm xuống cho đỡ mỏi một lát rồi
hẵng đi tiếp? Lee chỉ muốn chợp mắt, ngủ một giấc thật say
trong chốc lát.
Có vật gì con con, cồm cộm trong túi áo khoác. Lee lấy ra xem:
viên đạn Wild gắp ra cho hắn. Một viên kim loại nhỏ xíu. Hắn nhớ
mụ đàn bà cầm súng, chầm chậm chớp mắt. Vận rủi bắt đầu từ
đó hay từ trước đó? Toàn thân hắn run bần bật, điếu thuốc rời
ngón tay rơi xuống đất. Không hiểu sao hắn bỏ viên đạn vào
miệng, dùng lưỡi đẩy nó chạy vòng quanh cơ quan duy nhất trên
ngừơi hắn còn cảm giác. Giống chiếc răng gãy, nó va lanh canh
vào hai hàm răng lập cập. Tuy nó có mùi vị nhưng hắn không còn
phân biệt được nữa. Hắn nuốt xuống. Viên đạn trôi xuống thực
quản rồi đi đâu không biết.
Lee cố nhúc nhích. Hắn tự vả vào mặt nhưng không đau. Hắn
vả mạnh hơn. Để làm việc đơn giản ấy, hắn phải cố đến mức
mấy ngón chân quặp xuống đất. Hắn dậm hai chân. Vẫn ngồi
trên cặp, hắn co chân, gục mặt xuống đầu gối. nứơc mũi hắn
chảy ròng ròng. Hắn chỉ hài lòng có một điều: cơn đau ở mạng
sườn hắn biến mất.
Ít nhất cũng còn được thế.
Trời tối lắm rồi. Lúc hắn không để ý, chân trời lặng đến gần
hơn vây lấy hắn. Một cơn gió lạnh thổi qua đồng vắng, rít lên
nghe như tiếng mài dao và thổi thốc vào hắn. Tim hắn đập thình
thịch. Lee ngẩng đầu nhìn quanh. Sau màn tuyết quay cuồng, có
đốm sáng gắn liền một khối to, đen kịt. Nó ở xa lắm. Một con
thuyền thì phải. Khối ấy có hình dạng giống con thuyền. Hắn