hai chân, hắn đánh tiếp. Lần này hắn cố tình quay cạnh sắc
của cọc đập mạnh vào đầu ngựa và hả hê khi nghe tiếng xương sọ
vỡ. Hắn chưa chịu dừng tay vụt. Máu kèm với thứ gì sền sệt ộc ra,
chảy xuống mặt tuyết. Dù ngưng giãy dụa, con ngựa chưa chết
hẳn. Nó ngóc cổ lên nhìn xung quanh để thấy nào bùn lầy, tuyết
trắng và bầu trời đen kịt... như thể đang cầu nguyện theo cách
riêng của loài ngựa.
Lee đứng nhìn cho tới khi con vật chết hẳn. Mãi sau, chân sau
của nó cứng đờ như thể vừa duỗi sau giấc ngủ dài, người nó rùng
rùng trước khi mềm nhũn. Hắn quỳ xuống vũng bùn loãng đỏ
thẫm ngay cạnh con vật. Máu còn ấm văng đầy má hắn. Chỉ cần
liếm môi, hắn sẽ nếm được mùi máu.
Lee không biết hắn quỳ bên con ngựa bao lâu. Hắn cảm giác
mặt đất hút hết hơi ấm từ xác nó. Đó có thể là mười phút, một
năm hoặc ba giây, hắn không cần biết. chỉ có điều nó đủ lâu để
tuyết vây quanh hắn, rắc đầy gáy hắn. Hắn nhìn quanh, ngạc
nhiên vì quanh cảnh vẫn như cũ, vẫn là đồng không mông quạnh
hoang vu. Lúc hắn thấy dễ chịu hơn, lúc sau lại mệt mỏi hơn. Hắn
không biết mình đang ở đâu và làm gì. Quanh hắn là khoảng
trống trắng xóa trải dài đến vô cùng. Hắn chẳng thấy gì cũng
không biết đi đâu.
Tự nhiên, Lee mắc tiểu. Lúng túng với khóa quần một lát, hắn
đành chịu thua. Mười ngón tay sưng cóng này không thể mở khóa
quần được. Hay tiểu luôn ra quần nhỉ? Ít nhất cũng được ấm đôi
chút. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Lee nhún vai, xách cặp tiền
trên cỗ xe đổ nghiêng như mảnh tàu đắm giữa đống tuyết và bùn.
Chân hắn hết cảm giác, hai cánh tay lủng lẳng hai bên sườn như cục
thịt thừa. Hắn lê bước bỏ đi, chiếc cặp đập vào chân theo từng nhịp
bước. Trước mắt hắn là những bông tuyết nặng và to nhất trên
đời. Chúng như những đồng xu trắng thi nhau tiếp đất. Đặt cặp