- Đồ khốn kiếp! Đi đi chứ? Nhấc chân lên!
Con vật tội nghiệp gục sát đầu xuống ngực. Cố sức nâng cả cỗ
xe khiến hai mạng sườn nó run bần bật. Roi trong tay Lee vừa vung
lên đã dừng phắt lại. Con ngựa lôi cỗ xe lên miệng ổ gà, tiến thêm
vài bước nữa, miệng hí vang. Nó gừ lên đúng lúc móng trượt dài, hai
chân trước khuỵu xuống đi kèm tiếng xương gãy. Rắc! Con ngựa
khụt khịt, rùng mình, cố đứng lên. Khi chiếc xe nghiêng ngả, suýt
nữa bị ngã văng xuống đất.
Tay vẫn cầm roi, hắn nhảy xuống xe. Con ngựa không thèm
nhìn hắn. Nó thở phì phò như kéo bễ, rùng mình, lắc đầu mỗi lúc
tuyết chạm vào người. Rõ ràng, nó không thể đứng lên được. Hai
mạng sườn nó rách tướp, dính máu. Lúc Lee đến gần, con vật quay
phắt lại nhe hàm răng to tướng.
- Dậy! Đứng lên mau. Tao đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại bị mày
cầm chân? Có biết tao gặp đủ tai ương rồi không?
Vằn mắt lên nhìn con ngựa, hắn chùi nước bọt dính trên môi
dưới. Nóng người bởi cơn thịnh nộ, hắn cảm giác mình vĩ đại hơn,
phình to như sông mùa lũ. Lee giang thẳng tay vụt xuống. Nó giật
nảy người, cố lồng lên nhưng vướng cỗ xe nên đành chịu. Lee đánh
nữa. Con vật thở hắt ra, lồm cồm bò dậy. Lee thấy rõ chân trước
bên phải của ngựa đã gẫy. Xương dính máu lòi ra giữa cẳng chân. Lee
không thèm để ý. Hắn lại đánh mạnh. Con ngựa run rẩy, trượt chân
và lại ngã xuống đất. Cái cổ đẹp đẽ của nó vươn dài. Máu lấm
tấm trên mặt tuyết xốp. Nó kêu từng tràng những tiếng lạ tai,
những tiếng kêu chỉ có thể có khi kinh hoàng và đau đớn.
Trong màn mưa tuyết, Lee đánh con vật không tiếc tay. Đột
nhiên, hắn chỉ muốn con vật chết ngay, muốn xé xác nó thành
trăm mảnh. Con ngựa không kêu nhiều như trước, hơi thở phì phò