- Có thế chứ. Mày làm thế là đúng đấy. Cố lên.
Chúi đầu trong giá rét, hắn đưa tay kia nắm chặt cổ áo khoác.
Nhưng lần này cũng vậy, con ngựa chỉ đi thêm vài phút rồi lại
đứng. Một bánh xe lún sâu xuống ổ gà phủ đầy tuyết.
- Khốn nạn thật!
Lee nhớn nhác nhìn quanh. Trên con đường phủ đầy tuyết sau
lưng hắn có vết xe đánh dấu nỗ lực nhỏ nhoi vừa rồi: hai đường
kẻ đậm và vết chân ngựa ở giữa. Thế này không được rồi. Lee chưa
thấy nhà cửa hay nông trại nào xung quanh. Ngay cả dấu hiệu của
sự sống cũng không. Trong xe, cạnh chân hắn có cây roi dài màu
đen. Ngần ngừ một thoáng, Lee cầm roi lên. Hắn thử vụt nhẹ vào
sườn ngựa. Tai con vật động đậy nhưng nó không phản ứng gì. Lee
thử lại, lần này mạnh tay hơn. Con vật hất đầu, dậm chân nhưng
chỉ nhích lên được một chút. Hơi nước phụt mạnh từ mũi nó. Cỗ xe
vẫn đứng im. Tay trái níu thành xe, Lee đứng lên. Hơi thở hắn nặng
nề hơn. Con thịnh nộ ghê gớm len lén lan khắp người. Cứu cánh
cuối cùng của hắn lại là con ngựa ngu ngốc, trì độn này đây.
Giận tím mặt, hắn trừng mắt nhìn con ngựa thật lâu rồi nhắm
mắt vung roi vụt mạnh vào mông con vật. Ngựa rùng mình, nhích
hai chân sau tránh hướng roi vừa vụt xuống. Nó vẫy đuôi rối rít,
cố lôi cỗ xe khỏi ổ gà. Lee lại vụt xuống. Sau mấy roi chầm chậm,
hắn thẳng tay vụt tới tấp xuống con vật đang mất thăng bằng và
lảo đảo, chân trượt hoài trên đất cứng và trơn. Tay hắn liên tiếp
vung lên vụt xuống. Máu lấp lánh chảy thành dòng trên người nó.
Hai hàm răng lập cập, nó cố ngoái đầu ra sau như muốn bảo Lee
đừng đánh nữa. Mắt nó như lồi hẳn ra, trông như cá voi bị lao móc
đâm trúng. Lee không dừng tay vụt. Hắn nghiến răng thở hổn
hến. Một bông tuyết dính trên môi dưới khô nẻ của hắn. Lee rít
lên: