hắn đều thấy đau. Tiếng vó ngựa nện trên nền đất đóng băng
nghe thình thịch, lạo xạo. Xe vừa kẽo kẹt, vừa nghiêng ngả khi đi qua
vùng đồng trống trắng xóa.
Dù mặt đất trắng xóa do tuyết phủ dày, hình dạng một con
đường vẫn khá rõ nét. Đến làng chắc chắn phải đi đường này.
Hắn phải đến đó tắm rửa, thay quần áo và lên kế hoạch cho
những ngày sắp tới. Hắn phải có định hướng, phải biết mình nên
làm gì. Khi xác định rõ mình đang ở đâu, hắn sẽ biết sắp tới hắn
nên làm gì.
Hắn nhớ chị gái. Lão Josef đúng khi bảo Lee không thể mang
vết thương do bị bắn đến cửa nhà Claire được. Nhưng sao lão lại
nói “Không ai tìm mày”? Hắn nhún vai gạt đi. Người sắp chết
toàn nói linh tinh ấy mà.
Sau khi xe đi thêm khoảng hơn mười phút, con ngựa kiệt sức rùng
mình dừng bước, đầu cúi gục. Lee hốt hoảng nhìn quanh. Giữa màn
tuyết dày đặc, hắn gần như không nhìn thấy gì ngoài bóng hàng
cây khẳng khiu, cành rung rung trong gió như những bóng ma lêu
đêu đang vẫy hắn. Nhìn sang bên trái, hắn thấy có dãy hàng rào
gỗ gãy đổ. Lee cố lắng nghe nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng máu
chảy gấp gáp trong huyết quản. Tuyết dần tích tụ trên tóc và bả
vai hắn. Hai tay hắn tím tái, cứng đờ vì lạnh. Nỗi sợ hãi từ góc sâu
tâm hồn hắn trỗi dậy.
Bắt chước phim ảnh hắn từng xem, Lee phất dây cương vào
mông ngựa. Con vật giương cái đầu to tướng khiến dây cương căng
thẳng và cố kéo cỗ xe đi thêm một quãng ngắn. Nhưng sau vài
bước, nó lại dừng. Nó ráng lần nữa nhưng không lấy được thăng
bằng trên nền đất đóng băng. Ngựa kiệt sức trên đường gồ ghề,
không thể tạo đà cho nó. Lee giật dây cương: