- Đi nào, bé ngoan. Cố lên chứ.
Con ngựa cào cào xuống mặt đường. Tuyết không ngừng rơi.
Tay ôm mạng sườn, Lee từ trên xe nhảy xuống mặt đất cứng và
lạnh. trời lạnh đến nỗi hắn mất hết cảm giác, người lâng lâng và
đầu óc quay cuồng. Chân hắn nhẹ bẫng, chạm xuống đất như ở
trạng thái không trọng lượng. Run rẩy, hắn đến bên ngựa, rúc vào
cổ và đầu con vật, hít đủ mùi tích tụ: mùi bụi, mồ hôi, bùn, nắng,
gỗ và dây cương da thuộc trộn lẫn vào nhau. Lông bờm cứng cọ vào
trán Lee. Đột nhiên, hắn trào nước mắt. Mọi ký ức dồn dập tràn
về. Giờ Lee không chắc hắn sẽ về đến nhà được. Nghĩ đến việc
gì hắn cũng thấy cần quá nhiều thời gian, không biết bao giờ
mới làm xong. Người con vật cao lớn ấm sực. Hai vai run run, hắn
lặng lẽ khóc chừng mươi phút. Con ngựa kiên nhẫn chờ đợt sóng cảm
xúc của Lee dịu xuống.
- Tao xin mày đấy! Mình không dừng ở đây được. Ngay lúc này
lại càng không. Đừng có đứng giữa đường. Tao với mày sẽ chết mất.
Ta chưa đi được mấy tí, mày hiểu chưa? Hơn nữa, ta không quay về
nhà đó được.
Hắn nhớ xác Wild nằm ngửa, cặp mắt vô hồn ngó lên trời.
Giờ tuyết chắc bịt kín miệng và hốc mắt anh. Đáng lẽ Lee nên ở
lại chôn cất anh tử tế nhưng ngặt nỗi hắn không thể ở trong nhà
đó thêm giây phút nào nữa. Quệt ngang khuôn mặt đẫm nước mắt,
hắn vỗ gáy trơn láng của con ngựa:
- Đi nào. Ta phải đi thôi. Đừng có đứng ỳ ra thế.
Lee đành trèo lên cỗ xe ọp ẹp. Lúc nghiêm giọng, lúc lại dỗ dành,
Lee giục ngựa thêm vài câu rồi tặc lưỡi phất dây cương. Con vật kéo
cỗ xe lảo đảo tiến lên trước và cuối cùng lấy được đà đi tiếp.
Lee bật cười nhẹ nhõm: