thưa dần. Thân hình to lớn của nó giật giật. Đầu nó gục sát xuống
mặt tuyết, lâu lâu cái lưỡi to bè lại thò ra thụt vào. Cuối cùng, Lee
run rẩy lùi lại. Sườn trái hắn đau nhói và cánh tay nhức nhối.
Chóng mặt, kiệt sức, hắn thả cây roi xuống đất. Lưng và mông
ngựa toàn lằn roi to bằng con lươn. Không gian nồng nặc mùi da
sống và phân ngựa. Lee đưa ống tay áo bẩn lên lau mồ hôi và máu
bắn lên mặt, đoạn nhìn kỹ con gia súc đang thở hồng hộc. Vẫn
nằm nghiêng, nó kêu khàn khàn, chân chầm chậm cào trên tuyết.
Con vật khốn nạn sắp chết đúng lúc hắn cần nó nhất. Thật ngu
xuẩn hết chỗ nói.
Lee nếm gịot máu âm ấm dính ở môi. Máu ngựa hôi rình! Hắn
chùi vội và nhổ phì phì. Rút súng của lão Josef, Lee chĩa vào mặt con
vật và bóp cò. Súng không nổ, nó bị kẹt, chắc do trời quá lạnh. Hắn
kiểm tra súng, mấy ngón tay tê dại lật tới lật lui chốt an toàn rồi
thử lại. Cầm súng cho vững, nhắm trúng mục tiêu và bóp cò. Vẫn
không nổ. Tức tối, hắn ném súng vào ngựa. Khẩu súng đập vào cổ
con vật và rơi xuống đất. Lee ngửa cổ nhìn lên bầu trời sương
tuyết mịt mù. Loạt bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt hắn, tan
ra nơi mắt hắn. Lee thét lên điên cuồng.
Hắn biết làm gì bây giờ? Lee giật cọc hàng rào lún sâu trong
tuyết bên vệ đường. Nó còn khá cứng cáp, dài khoảng một mét và
bốn mặt đều sắc cạnh. Một cây đinh rỉ rất to nhô ngay đầu gậy.
Lee cúi xuống con ngựa nằm giữa đống dây thừng dây cương lùng
nhùng, thân bị buộc chặt vào xe. Con vật nhìn hắn bằng con mắt
đờ đẫn. Rõ ràng nó không hề khiếp sợ.
Hai tay nắm chặt thanh gỗ giơ cao quá đầu, Lee gầm gừ vụt
mạnh xuống ngang mặt con ngựa. Có tiếng xương gãy. Con vật rú
lên, giãy giũa. Mỗi phần cơ thể nó như muốn chạy về một phía.
Con mắt ngước nhìn lên đầy máu. Lee mất đà chúi đầu xuống,
suýt mắt thang bằng trên nền đất lạnh cứng. Vừa đứng vững trên