- Phải. Anh có xe không?
- Có. Ở ngoài kia.
- Anh tên gì?
- Wild. Tôi nói khi nãy, cậu quên rồi à?
Một tay vẫn lăm lăm khẩu súng, Lee ngồi ủ rũ trên nệm lò xo đã
chai và võng xuống. Sức cùng lực kiệt lại thêm cơn đau do vết đạn
gây ra càng lúc càng dữ dội. Lẩn trong bề mặt thảm mỏng có con côn
trùng đang lầm lũi bò theo đường sợi dệt chéo. Chắc đó là một loại
bọ gặm vải đang mải miết với công việc nhỏ nhoi của mình. Hắn
liếm môi, cố ngồi cho vững:
- Liệu tôi có qua khỏi được không?
Wild đứng dậy. Thấy thế, Lee vội giơ súng lên. Wild dừng phắt
lại nhưng không nói tiếng nào. Lee ngó anh lom lom:
- Anh định làm gì?
- Để tôi lau chùi vết thương và băng bó lại cho cậu. Tôi không
muốn máu cậu chảy đầy xe tôi.
Cặp mắt xanh nhạt của Lee vẫn mở to nhìn Wild chăm chú. Hắn
vẫn phân vân, không biết có nên tin người này không. Tóc anh ta
giống hệt đầu giây thừng bị xơ tướp, bù xù.
- Cậu nghe đây. Giá tôi để mặc cậu cùng đống tiền và viên đạn
nằm trong bụng được thì tốt quá. Nhưng bà Sylvia đã khóa mọi lối
ra của nhà nghỉ này nhốt tôi ở đây. Thế nên, cậu tin hay không thì
tùy nhưng cậu sẽ đi cùng tôi đấy. Càng sớm đưa cậu đến nơi ẩn
náu, bệnh cậu càng sớm được chữa trị. Còn nữa, hình như súng cậu
chưa mở khóa an toàn kia kìa.