Lee cảm giác bên trong người hắn, mọi thứ đang vỡ ra thành
muôn ngàn mảnh nhỏ li ti. Bất chợt, hắn chỉ muốn khóc nức lên
như hồi còn bé. Hắn đỏ mặt hạ súng xuống rồi ngượng ngập đặt
cục sắt chết người xuống giường. Wild lục lọi đống đồ trên
giường:
- Cậu có biết ai bắn mình không?
Lee lại nhớ mụ đàn bà cầm súng và kiểu chớp mắt thật chậm của
mụ. Hắn phân vân không biết có phải vì cớ gì đó mà lão Josef
giăng bẫy hắn chăng?
- Không. Tôi chỉ nhớ mụ ta có tóc vàng.
Wild bắt đầu dùng bông lau bụng Lee bằng những động tác
xoay tròn.
- Trời đất, nghe cũng lãng mạn quá chứ. Làm ơn đừng ngọ nguậy
nữa đi. Cậu không ở tư thế thuận tay tôi lắm đâu. Nhưng tôi đoán
không nhầm thì cậu bị bắn chắc cũng vì món tiền kia?
Lee nín thở, nắm chặt tay ráng chịu cơn đau đang muốn xé
hắn thành từng mảnh nhỏ:
- Chắc thế rồi.
- Cậu không quen mụ ta ư?
- Không. Trước đó, tôi chưa hề thấy.
- Cậu bị sao mà có cái sẹo ở bên sườn bên kia thế? Bên tay phải
ấy?
- Chẳng sao.
- Chắc cái “chẳng sao” ấy rất nghiêm trọng.