Lee bỏng rát. Wild băng chặt tay lắm. Suy cho cùng, anh ta cũng ra
dáng thầy lang phết.
- Thế anh định đi đâu?
Wild ngẩng phắt lên hỏi:
- Cậu bảo sao?
Hắn khoát tay về phía màn cửa sổ ám khói thuốc lá, lớp gỗ ốp
chân tường sứt sẹo và phòng vệ sinh mốc meo, cáu bẩn:
- Khó hình dung nổi có người thuê phòng ở đây vì sở thích.
Wild lắc đầu:
- Ta không có thời gian tâm sự tỉ mỉ, nói chuyện dông dài đâu.
Khi Wild xong việc, Lee loay hoay mặc áo thun dính máu, đoạn vơ
áo khoác da và chiếc cặp táp. Hắn nhấc ống nghe lên:
- Cậu làm gì thế?
- Gọi cho chị tôi. Tôi định nói mọi chuyện ổn cả. Vài ngày nữa tôi
sẽ ghé.
Wild lắc cái đầu tổ quạ:
- Tạm gác lại đã. Để sau hãy hay. Giờ ta phải đi ngay.
Lee thắc mắc, không hiểu gã Wild này là người thế nào. Đào
tẩu với một người hoàn toàn xa lạ thì thật ngớ ngẩn. Nhưng thế chưa
chắc đã ngớ ngẩn hơn những gì hắn đã làm trong mấy ngày vừa
qua. Hắn biết nhiều khi cuộc sống con người ta đảo lộn hoàn
toàn. Nhưng bực nhất là những thay đổi ấy cứ thình lình ập tới bất
cứ khi nào chúng thích và bắt đầu từ đâu, thì không ai dám chắc: