5
Một hộp sốt cà có thể biến thành món xúp cà chua của lão
Josef. Món thực phẩm đỏ tươi rơi tõm vào nồi tạo âm thanh nghe
thật ngon lành. Hâm nóng xong, lão ngồi ăn chăm chú. Lão múc
từng muỗng lên thổi thổi trước khi đưa muỗng vào cái miệng khô
khốc. Hết ngày phải đến đêm là chân lý không thể đảo ngược:
màn đêm đang dần buông. Lão vén màn cửa lên. Có tiếng hàng
xóm cười nói om sòm ở cầu thang ngay phía ngoài phòng lão. Một
người cười ré lên, tiếp theo là tiếng ‘suỵt suỵt’ đầy bực bội. Chắc
lại là gã vô ý vô tứ trên phòng số bảy. Josef cảm giác có một quả bom
nhỏ xíu vừa nổ ‘bùm’ trong lồng ngực. Sao thiên hạ cười vui lại
khiến lão khó chịu đến thế? Lão luồn ngón tay vào cổ áo, rít
mạnh không khí qua kẽ răng nanh bịt vàng và kiểm tra nó thật khéo
léo bằng đầu lưỡi. Tiếng ồn dần lắng xuống, nhưng cảm giác
tức tối ngày càng dâng cao trong lồng ngực lão, hệt như ai đó vừa
khuấy động đám bùn lắng dưới đáy sông.
Ăn xong, lão ngồi bên bàn bếp hút thuốc lá tự vấn. Từ hồi ra
khám đến giờ, lão chỉ hút thuốc hiệu “White Ox”. Hôm nay lão mặc
chiếc quần tây độc nhất và áo may ô trắng, phô làn da trắng
bợt. Ngay dưới xương đòn nhô cao là một vết sẹo xấu xí. Sở dĩ có
đốm da nhỏ có màu khác phần còn lại ấy là bởi cách nay khá lâu,
lão đã từng ăn đạn. Trên cổ tay bên trái lão có hình xăm cây thánh
giá đã mờ. Thanh dài của cây thập tự chỉ khoảng năm xăng ti mét, dễ
dàng giấu trong măng sét áo sơ mi. Bất giác, mấy đầu ngón tay
phải của lão rờ nhẹ lên hai đường xăm mảnh như sợi chỉ, như thể
chúng biết mực xăm ở dưới mảng da nào. Thi thoảng, hình xăm
rung lên tạo một thứ âm thanh chỉ mình lão biết. Tương tự, chỉ nhạc