liền. Ngoài ra còn có mùi những loại thịt thời nay chẳng còn ai thèm
ăn đến. Cuối cùng, nếu ai tinh ý sẽ còn phát hiện cả mùi thuốc
xịt ruồi. Gần đó, chiếc đài thu thanh bán dẫn nằm trong bao da
kêu ậm ọe. Âm lượng của nó quá nhỏ, không thể nghe rõ từng từ. Lão
Josef chỉ nghe tường thuật giải Test của môn crikê, còn những thứ
khác dường như quá phù phiếm. Chưa bao giờ lão biết thưởng thức
âm nhạc và không thể hiểu giá trị của loại hình nghệ thuật ấy. Trên
bàn ăn có tờ nhật trình phát hành từ tuần trước bày cạnh vài thứ đủ
pha một tách trà và một gói thuốc lá. Ấm trà sôi sùng sục. Lão rót
cho mình một ly và thêm chút sữa theo liều lượng cũ. Suốt bao
năm lặp đi lặp lại từng ấy động tác, giờ mọi chuyển động của lão
trông như đang hành lễ.
Một lá trà nhỏ lượn vòng trên mặt ly. Sau giây lát chìm nghỉm, nó
lại xuất hiện lúc lão pha sữa vào trà. Lão tin lá trà nổi lên mặt ly báo
trước nhà sắp có khách. Lão cũng tin nếu ai vô tình giết thiên nga
trắng hoặc bướm trắng sẽ gặp vận rủi; ai chạm vào người gù sẽ gặp
may; ai đặt mũ lên giường, đặt giày lên bàn rất có thể sẽ bị chết
treo. Chưa hết, lão luôn cẩn thận đập nát vỏ trứng luộc trước khi vứt
đi để cho lũ phù thủy đừng dùng vỏ ấy làm thuyền bơi ra biển dìm
chết thủy thủ bất cẩn.
Dòng họ lão có biệt tài ngắm hài nhi vừa lọt lòng, chưa kịp tắm
rửa để tìm các dấu hiệu báo trước tính cách hoặc nghề nghiệp sau
này của đứa bé: chẳng hạn một vết bớt, cái chớp mắt khác thường...
Họ cho rằng trẻ có thóp sẽ khó lòng chết đuối. Khi lão vừa chui ra
từ bụng mẹ, bà của lão đã chen qua đám đông họ hàng và nhân viên
nhà bảo sanh để vào phòng. Bà ẵm hài nhi lên ngang mặt trông như
thể sắp ăn tươi nuốt sống nó và tuyên bố thằng bé này vô
duyên, sống cô độc và không bao giờ lấy vợ. Không ai rõ dựa vào
đâu bà tiên đoán như thế, nhưng lời bà vẫn được chấp nhận. Nó