sồn sột. Nói chung, chỉ khi xảy ra chuyện, lão mới nhận ra rằng vạn
sự trên đời hiếm khi giống như ta kỳ vọng.
Chuông điện thoại réo trong phòng khách. Lão chậm chạp đứng
lên. Càng lúc, khả năng người gọi là gã Marcel càng thêm chắc
chắn. Lão Josef đâm ngao ngán.
- Ông Josef phải không?
- Phải, tôi đây Marcel.
- Chúng ta gặp rắc rối rồi.
Lão ngồi xuống chiếc ghế bành nhồi bông phồng lên to
tướng. Lão dùng nó từ khi mới chuyển đến nhà này. Lão Josef cố
nén tiếng thở dài, ngồi lọt thỏm vào lòng ghế, giống người vừa tự
đút mình thật gọn vào miệng con quái vật kềnh càng.
- Chuyện gì nào?
- Ông có nghe tin gì của thằng Lee chưa? Ông gặp nó chưa?
Lão rít mạnh không khí qua kẽ răng vàng:
- Chưa.
- Hoàn toàn chưa có tin gì sao?
- Chưa. Sao ông lại hỏi thế?
- Có chuyện tôi mới hỏi chứ. Vì tôi cũng không thấy mặt mũi nó
đâu cả.
Lão chỉnh ống nghe cho ngay, đoạn quay sang nhìn ly trà. Chán
quá, nó đang nguội dần trên bàn bếp. Lão mở miệng định nói
nhưng Marcel đã cắt ngang: