- Này, hôm nay lúc đi loanh quanh, thằng Sammy bắt gặp lão
Stella đi với một mụ...
- Thế sao?
- Phải. Mụ ta có mái tóc vàng. Khốn nạn thật.
Lão Josef gật đầu. Đáng lẽ phải nói câu gì đó, lão lại ngây người
lắng nghe gã Marcel đang căng tai ‘nghe’ sự im lặng của lão và sốt
ruột gí sát ống nghe vào tai:
- Ông bảo... theo ông thì có chuyện gì?
- Nếu biết, tôi đã chẳng gọi cho ông. Tôi phải hỏi ông câu ấy
mới phải chứ. Chính ông cho thằng đó nhập hội. Ông bảo nó có
tiềm năng ghê lắm. Nào biết việc, nào đáng tin. Sao không viết
cả thư giới thiệu, giống thứ người ta hay cầm đi xin việc làm ấy!
Trong chuyện này, trách nhiệm thuộc về ông. Nó là người của ông
chứ bộ!
Lão Josef nghe ớn lạnh sống lưng: gã Marcel đang ngầm đe dọa
lão. Gã Marcel không sai: hồi Lee mới ra tù, chính lão dụ dỗ hắn đi
theo mình, hứa rằng nó sẽ kiếm được tiền dễ dàng. Trước khi làm
vụ Stella, gã Marcel cho hắn làm vài việc vặt suốt mấy tháng liền.
Rõ ràng, lần này gan hắn to bằng trời nên mới dám gây chuyện
như thế. Lão Josef đã trót đảm bảo với gã Marcel rằng Lee rất
khá. Cứ xem hắn đã làm gì bạn ở cùng xà lim thì biết. Thêm một lợi
điểm nữa là thằng nhỏ tứ cố vô thân. Cả nhà hắn đã chết trong
một vụ tai nạn từ nhiều năm trước. Đó mới chính là lý lẽ thuyết
phục nhất. Lee sẽ vĩnh viễn ở với bọn chúng.
Đầu giây bên kia, gã Marcel tức tối thở hào hển vào ống nghe.
Lão Josef hình dung gã đang sốt ruột rê chiếc ghế có bánh xe đi
tới đi lui, vạch thêm vài đường rãnh trên tấm thảm đã cũ mòn.