Lão Josef cố làm giọng nửa tin nửa ngờ:
- Ông có nghĩ nó chạy trốn cùng đống xìn đó không?
- Có gì bảo đảm nó không làm thế đâu. Theo ông thì sao? Ông
nghĩ thằng đó ‘được’ không?
- Được chứ. Nếu không, tôi đem nó về làm gì. Khoản đó... bao
nhiêu nhỉ? Tám ngàn phải không? Đâu có đáng để làm liều! Chẳng
giúp hắn thay đổi gì mấy. Chắc vì chuyện khác thôi. Nhất định
thế. Biết đâu, thằng nhỏ ngủ quên chẳng hạn?
Gã Marcel đằng hắng:
- Biết đâu với loại người như nó, tám ngàn có thể đổi đời rồi.
Nhiều khi ông cũng thèm có chừng đó trong tay. Thậm chí cả tôi
cũng vậy. Hôm qua nói chuyện với hắn, có chi tiết nào khiến ông
tin hắn không âm mưu cuỗm tiền bỏ trốn không? Có không? Nên
nhớ, đây không chỉ là vụ ăn cắp vặt.
- Vâng, tôi cũng biết thế.
- Vậy có chi tiết nào khiến ông nghi ngờ không?
- Không. Lee vẫn bình thường. Vả lại, nó không chốn nương thân.
Hắn chỉ biết mò về nhà. Tôi đoán có chuyện nó hiểu lầm.
- Chắc thế.
- Để tối tôi qua nhà nó. À, tôi đi ngay đây.
- Chứ còn gì nữa? Ông đi ngay cho tôi.
Hai người cùng im lặng. Kẹp ống nghe giữa cằm và vai, lão gãi
hình xăm nơi cổ tay và nhớ lần cuối gặp Lee trong căn hộ bẩn thỉu
của hắn. Rõ ràng, mọi đồ đạc cũ kỹ là đồ vứt đi Lee nhặt ngoài