đường đem về nhà xài. Lão còn nhớ cả cái tivi đặt trên két sữa rỗng.
Cái thằng! Cầm khẩu súng lóng nga lóng ngóng như nâng trên tay
xác thú chết. Cũng không có gì lạ: hắn còn quá trẻ mà.
Gã Marcel dọn giọng. Khi nói tiếp, giọng gã đã dịu lại:
- Tôi muốn ông giải quyết vụ này. Thực ra... biết nói sao đây?
Thực ra, đây không phải lần đầu có kẻ chạy trốn ông. Ông hiểu ý
tôi chứ?
Lão Josef nhìn đồng hồ. Đêm đã về khuya. Mười giờ đêm rồi
còn gì. Lão thèm thuốc kinh khủng. Lão biết rõ Marcel đang nhắc
tới chuyện gì, thậm chí lão như nghe tiếng lão già kia đang khẽ lắc
đầu buồn bã. Lão gật đầu, đần mặt xác nhận:
- Tôi hiểu.
- Josef này, ông phải tìm cho ra thằng nhỏ. Đừng để thầy không
kiểm soát nổi trò.
- Vâng.
- Ông biết không tìm ra hắn thì thế nào rồi đấy.
- Tôi biết rồi.
- Tôi cho ông hai ngày. Đừng làm tôi cụt hứng. Nhớ ‘chăm sóc’
hắn cho kỹ vào. Đừng nương tay.
- Kìa Marcel! Chỉ tám ngàn thôi mà. Dù thằng đó có bỏ trốn, ta
cũng không đáng...
- Này! Tiền không phải vỏ hến! Vả lại, phải giữ kỷ cương chứ!
Ông không chuồn êm khỏi vụ này được đâu. Ông rầy rà to rồi
đấy! Nên giải quyết cho êm thấm đi. Tôi không thể để người ta