làm bậy thế này được. Chúng ta không thể chấp nhận! Ông cũng
biết nguyên tắc... nói thế nào nhỉ? “Không có ai là tuyệt đối cần
thiết” rồi đấy!
Bình thường, hai người họ toàn nói chuyện phiếm. Gã Marcel
thích nghe mách nước cho cuộc đua ngựa ngày thứ Bảy hoặc hỏi xem
mùa này thứ trái cây nào rẻ nhất. Ngoài ra, chuyện đời tư người
khác cũng được đem ra làm trò cười. Thi thoảng, gã Marcel để lão
Josef phổng mũi bằng cách hỏi vài câu về môn crikê, một đề tài
gã chẳng để ý mấy. Nhưng hôm nay thì không. Sự im lặng như đặc
quánh lại. Suy cho cùng, những gì đáng nói đã nói hết rồi. Hai
người chào nhau rồi gác máy.
Lão trở vào bếp. Trà nguội ngắt. Lão khéo léo vấn một điếu
thuốc, châm lửa rồi trở lại ghế bành trong phòng khách. Lão nhớ
đến Lee, nhớ cái cằm nhọn và đôi mắt đen của hắn. Thằng nhỏ
có thói quen nói chuyện một mình. Lão không ngờ thằng ranh vắt
mũi chưa sạch ấy làm lão thất vọng quá sớm, nhất là sau cơ hội
tốt như thế và chỉ vì một món tiền mọn. Không! Nhất định phải
có lý do khác. Thể nào thằng nhỏ cũng sẽ về. Nó đến ‘trình diện’,
mọi chuyện đâu vào đó, mọi người đều cả cười và gã Marcel sẽ tặc
lưỡi ngượng ngùng vì trót đe dọa lão qua điện thoại như thế này!
Nhưng người như Lee biết đi về đâu, khi không có gia đình,
người thân? Lão ngỡ ngàng vì ngày nay, người ta luôn thay đổi: hết
đổi nghề, đổi nhà đến đổi vợ bằng người mới. Mọi xứ sở đều theo
quy luật ấy. Một lối sống khó lòng tin là thực. Người ta đi đâu mà
hối hả ngược xuôi? Giả sử không ôm tiền bỏ trốn hay tự nhốt
mình trong căn hộ tồi tàn của hắn, Lee sẽ đi đâu? Hắn có thể ở
bất cứ đâu. Viễn cảnh ấy làm lão Josef phát hoảng.
Khói thuốc xám nhạt tụ lại, treo lơ lửng trên đầu trên cổ lão.
Người lão nặng trĩu, mệt mỏi. Mệt mỏi, nặng nề và, lần đầu tiên