6
Gần mười một giờ khuya, lão Josef mới đến được căn hộ nhếch
nhác của Lee nằm trong tòa nhà chung cư xây bằng gạch đỏ. Lão
trèo lên cầu thang kêu kẽo kẹt. Đèn cầu thang hỏng nên lão đành
dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn đường lọc qua khung cửa sổ ở bậc
chân nghỉ. Mảng sáng mờ ảo kéo một thời điểm xa xưa trong đời lão
thấp thoáng hiện về nhưng rồi lão Josef lại thất vọng vô cùng vì
không thể tìm lại ý niệm rõ ràng về thời gian.
Khi dừng ở chân nghỉ, lão níu lấy lan can đã lỏng lẻo và ngước
mắt nhìn mảng tối phía trên. Mùa đông của cuộc đời đã đến ngụ
trong bộ xương của lão từ mấy năm qua. Giờ cơn đau ở đầu gối
phải rõ ràng hơn bao giờ hết. Tòa chung cư phát ra thanh âm ấm
cúng của sự đoàn tụ gia đình sau một ngày làm việc: tiếng tivi lào
xào, tiếng nước chảy ọc ạch trong đường ống, tiếng dao nĩa lanh
canh lúc người ta mở ngăn kéo rồi sập lại. Dù đã tối muộn, nhà ai
vẫn nấu món cà ri thơm lừng. Chắc có lẽ mấy gã Ấn Độ hay
Pakistan vốn quen múi giờ Bombay nên sang đây mất ngủ. Lão kéo
cổ tay áo khoác xuống che hình xăm cây thánh giá.
Phòng Lee trên tầng hai. Một hộp giấy đựng báo cũ nằm trơ
dưới sàn, ngay trước cửa ra vào: ‘di sản’ của người thuê nhà trước
hắn. Lão Josef áp sát tai vào cánh cửa nhưng chẳng nghe thấy gì.
Không có ánh đèn lọt qua khe cửa, nơi tiếp giáp với nền nhà, cũng
không có tiếng đáp trả khi lão gõ cửa. Lão đánh tiếng:
- Lee à. Mày có nhà không đó? Tao Josef đây mà.
Lão lại lắng nghe. Tịnh không có động tĩnh gì. Lão nhẹ nhàng rút
súng, kế đến là chùm chìa khóa vạn năng. Bàng quang lão đau