nhói. Thực tế, nhiều tay côn đồ hay mắc ‘đi cầu’ không nhịn
được giữa lúc đang gây án. Có lần, lão nhập bọn cùng mấy tên đi ăn
cướp. Suýt chút nữa, chuyện không thành vì Leon, một tên trong bọn
nhất định đòi dừng xe giữa thung lũng để ‘đi nặng’. Với lão, chuyện
có hơi khác một chút. Bất chấp thâm niên vài chục năm tham gia
băng đảng, cứ hễ định đào tường khoét vách nhà ai, lập tức lão lại
mắc đi tè. Sau khi thử từng chìa một cho đến khi khóa bật mở, lão
khẽ đẩy cửa và đứng yên, tay vẫn cầm súng lăm lăm khoảng chừng
một phút rồi mới bước vào căn hộ tối om. Sự tĩnh lặng khác thường
lập tức mách lão rằng không có ai ở nhà. Linh cảm được khẳng định
là chính xác khi lão bật công tắc đèn. Đồ nội thất nặng nề, tạm
bợ và không đồng bộ: tivi đặt trên két sữa rỗng, ghế sofa cũ mèm
có nệm đã võng xuống và một gạt tàn thuốc đặt trên bậu cửa sổ.
Thứ nào cũng còn nguyên dấu ấn của người chủ cũ. Còn bản thân
căn phòng sao lạnh giá, thiếu bàn tay yêu thương vun vén.
Phòng ngủ nhỏ xíu và căn bếp cũng không cho manh mối nào
về chủ nhà. Trong phòng tắm, nước từ vòi sen nhỏ tong tong
xuống bồn tắm dính gỉ sắt vàng khè. Sang phòng ngủ, lão chỉ
thấy độc một chiếc bàn có gương và tấm thảm trải trực tiếp
xuống nền nhà. Từ những vật dụng vô tri như thế, người khôn
ngoan và có óc quan sát đến mấy cũng chẳng thu lượm được thông
tin gì. Hai ba căn phòng cũng chẳng cho manh mối nào về người
sống trong đó. Khi xem xét căn hộ, lão Josef thấy hơi thương hại
Lee. Lão cũng sẽ có cảm giác tương tự nếu bắt gặp hắn đang khóc
hoặc đang chúi đầu vào tạp chí khiêu dâm.
Từ khi còn niên thiếu, cậu bé Josef thường trèo tường bẻ khóa
một mình. Tất nhiên mục đích là trộm tiền, nữ trang hoặc đồ đạc
đáng giá đem bán nhưng ngoài ra, vào nhà khổ chủ thành công cũng
cho cậu cảm giác mãn nguyện. Đôi khi, cậu dành cả buổi chiều trong
một căn nhà mới chỉ để trầm trồ ngắm thiết kế gọn gàng, ngăn