- A lô?
Một giọng phụ nữ trả lời:
- Này Lee, mày đi đâu mà không ghé chị?
Lão Josef đứng thẳng dậy, tay trái cầm ống nghe, tay phải cầm
súng:
- Không phải Lee. Nó không có nhà.
Sau một thoáng im lặng:
- Xin lỗi! Vậy ai đang ở đâu dây thế?
- Tôi chỉ là bạn cậu ấy.
Lại im lặng. Lão nghe tiếng chị ta chuyển ống nghe từ tay này
sang tay kia. Tiếng lạo xạo rất gần nghe như phát ra từ chính tai
lão. Kỳ lạ làm sao khi hai người hoàn toàn xa lạ có thể trở nên rất
gần gũi. Lão biết nếu im lặng lâu một chút, người ta nhất định
phải nói tiếp để khỏa lấp. Lão hy vọng người kia sẽ làm thế. Để
làm chủ tình huống, lão chỉ việc chờ. Chị ta hoặc sẽ lên tiếng, hoặc
sẽ treo máy. Trong lúc chờ đợi, lão gõ nhẹ khẩu súng lên đùi và ngạc
nhiên khi thấy nhịp tim tăng dần. Người bên kia vẫn im lặng. Lão
bảo:
- Có thể tôi giúp được chị chăng?
Chị ta nói cộc lốc:
- Thế ông có biết nó ở đâu không?
- Không. Chính tôi cũng đang tìm nó đây.
- Ông làm gì trong nhà nó? Tên ông là gì?