Ngoài cái bóng mệt rũ của chính mình, lão Josef còn thấy một
con bướm đêm to tướng bám vào mặt ngoài của cửa số phòng ngủ.
Dù cách xa mấy bước chân, lão vẫn nhìn thấy rõ cặp cánh nhỏ, hai
sợi râu huơ huơ trong không khí và thân hình lông lá của nó. Hồi
xưa, một bà dì của lão hay bảo rằng bướm đêm định vào nhà thường
là điềm báo trong nhà sắp có người chết. Lão không hiểu sao một
con vật vô hại và dễ thương trong thế giới côn trùng lại có thể báo
trước hung tin ghê gớm nhường ấy. Riêng với lão, bướm đêm như
con vật vương giả bị người ta ghét bỏ. Cứ nhìn cặp cánh nâu vẫy nhẹ
bên mình chúng trông mới đẹp làm sao.
Lão lơ đãng gãi vết xăm, đồng thời lắng tai nghe thật chăm
chú. Lại thêm vài tiếng lạo xạo. Hình như người kia quyết định
quay lại nói chuyện tiếp với lão. Lão cần moi thêm thông tin:
- Nhà chị ở đâu thế?
- Vậy ra ông không biết nó ở đâu à?
- Hay chị cho tôi số điện thoại và địa chỉ. Tôi sẽ...
- Không cần đâu. Chắc tôi gọi lại tiện hơn. Thể nào Lee cũng
đến. Nó đã hứa rồi mà.
- Khoan đã...
Người kia lập tức cúp máy. Bực thật. Lão thở phì phì và ném ống
nghe xuống nệm. Tức quá đi mất. Lão nhún vai bên trong áo khoác
to sù sụ. một lần nữa, lão lại nhìn quanh phòng ngủ để xem có ai
thấy lão đang đứng trong nhà Lee chăng. Có vẻ như lão vẫn chưa bỏ
được thói quen nấn ná trong nhà người khác có từ hồi còn trẻ. Con
bướm đêm vẫn bám trên tấm kính cửa sổ. đôi cánh nó khẽ rung
trong gió. Lão tưởng tượng con bướm đang nhìn lão ngờ vực bằng
cặp mắt đen nhỏ xíu.