Ra thế. Thằng Lee có chị gái. Thú vị thật.
Nhét khẩu súng vào túi áo, lão lúng túng cởi khóa quần và đứng
ưỡ
n người ra. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc người lão. Không hiểu sao
lắm lúc vài yêu cầu tối thiểu của con người lại khiến cơ thể khó
chịu đến thế! Chẳng lẽ khi tuổi cao sức yếu, người ta không thể
làm nổi những việc từ nhỏ tới lớn đã trở thành bản năng tự nhiên? Gã
chờ vài cơ quan trong khoang bụng bừng tỉnh để cuối cùng ‘sản
xuất’ một đường vòng cung chất lỏng phun ra ngoài. Lão nhắm
ngay vào nệm của Lee và chỉ loáng cái, một vũng nước bẩn ngầu bọt
xuất hiện trên tấm ra trải giường hôi hám.
‘Hành sự’ xong, lão không biết phải làm gì tiếp. Vừa kéo khóa
quần, lão vừa nhìn ‘thành quả’ vừa rồi. Vì không thấy mãn nguyện
như mong muốn nên lão bụng bảo dạ rằng chắc mình kỳ vọng quá
nhiều.
Đã gần nửa đêm. Lão khát khô cả cổ nhưng trong tủ lạnh chỉ có
một chai bia vơi mất một nửa, kèm theo chiếc muỗng nhỏ lúc liểng
nơi cổ chai. Lão lắc mạnh cái chai rồi ném thẳng xuống nền nhà
trải simili. Chai rơi đánh ‘thịch’ nhưng không vỡ. Bia đổ ào ra ngoài.
Lão Josef lắc đầu, vuốt tóc đoạn ngáp dài. Lão ngồi ghé xuống
ghế băng, châm thuốc hút. Bia đang chảy về phía bồn rửa chén
và tạo thành vũng dưới đó. Hai bàn tay lão giật nhẹ khi lão vuốt cổ
tay bên trái. Lão Josef ngừng tay, nín thở. Phải, chính nó. Vết xăm
lại vừa giở chứng đấy.