dần nhường chỗ cho không gian trống trải để rồi cuối cùng
không còn thấy dấu tích của thành phố nữa.
Vùng nông thôn tối tăm nhưng thi thoảng Lee vẫn đoán ra hình
hài một nhà kho nằm bên rìa cánh đồng hoặc mấy con bò đứng
im lìm ngắm họ đi ngang qua. Rất lâu mới gặp một chiếc xe hơi
trên đường. Dù không biết mình đang đi về đâu nhưng Lee cũng
nhẹ nhõm khi biết mục đích là chạy trốn. Hắn quay sang Wild:
- Anh có thực là bác sĩ không đấy? Vì xe anh trông khiếp quá.
Wild thở dài, đưa ống tay áo lên quệt ngang mũi:
- Phải cũng được, mà không phải cũng được.
- Thế nghĩa là sao?
Wild nhún vai, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. giọng anh bực
bội:
- Nghĩa là tôi học ngành y, làm nghề thuốc khá lâu nhưng hiện
tại, vì một số... chuyện nên người ta gọi tôi là nghi phạm. Có nghĩa,
nếu không bị cấm hành nghề vĩnh viễn thì ít nhất ngay bây giờ
tôi cũng không được phép chữa bệnh cho ai. Thế nên, tôi mới bảo
nói tôi là bác sĩ cũng đúng, mà nói không cũng đúng.
Lee chờ xem Wild còn nói gì nữa không. Lát sau, hắn quay sang
nhìn kỹ khuôn mặt nhìn nghiêng có râu tóc tua tủa của Wild:
- Anh gặp chuyện gì thế?
Wild im thin thít. Sau khi leo lên quãng đường dốc, chiếc xe
chạy vòng qua khúc cua. Trước mặt họ, có một chiếc xe đỗ sát lề
đường bên kia, đầu xe cùng chiều với xe họ. Đèn Stop màu đỏ có
sáng nhưng màu sắc và hình dạng chính xác của chiếc xe chỉ hiện