Nỗi kinh hoàng chụp xuống người hắn.
Cảm giác sợ hãi chui nhủi trong từng đường gân thớ thịt hắn:
- Ớn quá đi. Mau biến khỏi đây ngay. Đi thôi.
Wild không nhúc nhích. Lee xỉa mũi súng vào vai anh:
- Tôi thấy không ổn rồi. Họ chết hết rồi. Anh cho xe đi đi
chứ.
Wild vẫn không động đậy.
- Đừng bắt tôi phải bắn anh.
Wild thở nặng nề và quay lại nhìn hắn. Trong ánh sáng nhập
nhoạng, khuôn mặt anh như đá tảng đầy ngóc ngách và hốc tối.
Wild chớp mắt nhìn xuống, đoạn vuốt mạnh mái tóc cắt ngang
trán:
- Cậu đừng có giở trò đó với tôi nữa.
Tuy giọng nói có vẻ sợ hãi, anh vẫn im phăng phắc. Lee ngồi
thẳng lên tránh gập mình ngay chỗ vết đau đã bắt đầu nhức
nhối:
- Xin anh. Ta đi tiếp được không? Làm ơn đi mà.
Wild gãi cổ và quay mặt đi. Rõ là anh không nhìn chiếc xe bị tai
nạn mà nhìn thẳng. Chỉ có ông trời mới biết anh đang nhìn gì. Quai
hàm anh giật nhẹ, một múi cơ căng phồng như muốn trồi lên bề
mặt da. Trong chiếc xe bị nạn có tiếng kính nổ “bốp” rất đanh
gọn.
Lee gí mạnh khẩu súng vào sườn Wild nhưng không thấy phản
ứ
ng gì. Hắn tự hỏi sau lớp áo khoác dày, Wild có cảm nhận được