họng súng không nữa. Hắn lại nhúc nhích khẩu súng nhưng cũng
chẳng ăn thua.
Sau đó, Lee không tin ở mắt mình khi Wild vơ lấy túi thuốc, ra
khỏi xe và đi thẳng đến chiếc xế hộp giờ chỉ còn là đống sắt vụn.
Lee vẫn ngồi tại chỗ, buột miệng chửi thề:
- Khốn kiếp. Gã Wild chó chết!
Hắn rùng mình, co người lại cho ấm nhưng không thấy đỡ hơn
mấy tí.
Một phút sau, hắn loạng choạng ra khỏi xe đi theo Wild, tay vẫn
nắm chắc khẩu súng ngắn. Không biết ống dẫn hay van bị hở,
chỉ biết tiếng ‘xì xì’ to dần và đột ngột kêu to hơn khi Lee đến
gần như muốn báo trước cho hắn có chuyện chẳng lành. Hắn thở
ra làn hơi nước mỏng và có cảm giác như sắp bước vào một cơn mơ
nặng nề và ngột ngạt.
Wild đập thình thình vào cửa kính ở hàng ghế sau, đồng thời
nói vài câu trấn an như kiểu các bác sĩ hay làm nhưng đầu bà kia
chỉ nảy lên theo tấm kính rung mạnh. Bọt mép lẫn máu sùi lên cạnh
cặp môi dập nát và hàm răng gẫy lởm chởm.
Qua khung kính phía sau xe, Lee thấy người lái đổ gục xuống vô
lăng. Wild đi vòng ra sau, mở cửa cạnh chỗ bác tài ngồi. Trong xe
đầy mùi kim loại bị nung nóng, mùi nhựa cháy, mùi xăng xe ngột
ngạt và mùi của cơn hoảng loạn. Riêng Lee còn nhận biết thêm một
thứ nữa: mùi của sự mất mát, chết chóc.
Lee nhìn quanh. Trong khu rừng tĩnh mịch, tiếng thở dồn dập
của hắn nghe rõ mồn một. Kính xe võng thêm xuống, kêu lách
tách. Nghe tiếng gầm gừ khe khẽ, Lee nhớ đàn chó cùng rời khách