thương của hắn dinh dính, nhức buốt sau lớp bông băng. Thế này
thì chết cả lũ mất. Không còn gì tệ hơn hoàn cảnh họ đang lâm vào.
Trong lúc đó, Wild vừa giơ tay ngăn nạn nhân của vụ tai nạn, vừa nói
thật nhanh:
- Khoan. Chờ đã. Ông vừa bị tai nạn. Hãy đứng yên một phút đã.
Nhưng người nọ đã nhìn qua vai Wild và thấy Lee. Món tóc đen
xõa xuống mắt, che bớt một phần thương tích. Ông ta đưa hàm
dưới ra trước rồi lại kéo về mấy lần, như thể muốn thử khớp
xương còn lành hay không. Sau đó, nét mặt ông cho thấy cuối cùng
ông cũng thấy Wild đứng chắn trước mặt mình. Ông gật đầu, nhìn
xuống, miệng ngáp ngáp. Mãi rồi, ông ta cũng thì thầm, giọng
khản đặc:
- Cái đó... à.. chuyện gì... Cái gì kia? Mà anh là ai? Chúng tôi vừa...
Máu từ vết thương bắt đầu tuôn chảy, khiến ông ta phải đưa
cả hai tay lên vuốt mặt. Trán ông tím bầm, sưng tấy. Da trán thâm
đen. Máu tràn vào mắt người bị nạn. Wild vẫn tiếp tục trấn an và
vỗ nhẹ vào ngực ông nhưng ông ta đã đi qua trước mặt anh và cố lết
về phía Lee.
Lee bụng bảo dạ hãy co cẳng chạy cho nhanh nhưng hắn vẫn
đứng yên chờ người lạ đến ngay trước mặt. Dù muốn giơ súng lên
nhưng Lee chỉ buông thõng nó bên đùi. Hắn và người lạ nhìn nhau,
cả hai liên tục thở ra khói vì bầu không khí quanh họ lạnh cóng.
Người bị nạn nhìn Lee như thể vừa tìm được họ hàng bặt tin nhau
đã lâu, như thể hắn mang thông điệp của tổ tiên truyền lại.
- Mày!
Vừa dứt lời, ông ta ợ thật to người cúi gập và cứ chúi mãi xuống.