sạn với cặp vợ chồng nọ. Hắn lùi lại vì sợ bọn chúng sẽ từ trong
đống đổ nát nhảy vọt ra nhưng hàng ghế sau trống trơn. Không
thấy bóng dáng ba chú khuyển đâu cả. Chắc có lẽ chúng đã chết
hoặc bỏ chạy vào rừng. Hắn tưởng tượng chúng nhảy chồm chồm
trong đêm tối, mắt trợn ngược, mấy cái lưỡi hồng hồng cùng
thè ra ngoài. Lee tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng.
Hắn muốn đi khỏi nơi này ngay. Nếu biết lái xe, hắn đã cướp
xe của Wild lao thẳng vào màn đêm. Hay hắn tự đi bộ xuyên rừng,
lúc màn đêm vây kín? Nếu thế, Lee sẽ đi mãi cho tới khi sa chân
xuống hố hoặc ngã từ vách đá xuống. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra
cũng còn tốt hơn vạn lần so với việc đứng giữa đường vắng trong
đêm lạnh thấu xương. Dù nghĩ thế, hắn vẫn lề rề tiến về chỗ
Wild đang lúi húi bên cánh cửa cạnh chỗ ghế bác tài.
Lại có tiếng kêu rên nho nhỏ, nghèn nghẹn. Lái xe ngả người, tựa
hẳn vào lưng ghế. Ông ta thở dài sườn sượt, tháo dây an toàn và
bước ra khỏi xe trong điệu bộ của một người vừa hoàn thành một
chuyến đi gian khổ. Máu đặc chảy đầy mặt ông. Một vết thương
rạch ngang trán và bị làm cho sâu thêm bởi vết lằn từ vô lăng. Vừa
đi lảo đảo, ông ta vừa nhổ phì phì máu trộn đủ thứ lủng củng trong cái
miệng bầm dập.
Lee đi giật lùi. Tim hắn giãy giụa trong lồng ngực. Dù trời lạnh
buốt, mồ hôi vẫn làm ẩm nách áo hắn. Cổ hắn cũng rịn mồ hôi
ngứa không chịu được. Hắn chỉ muốn phóng uế ngay ra đó hoặc
khóc nức lên. Hắn rũ xuống như cái xác không hồn.
Chiếc xe hỏng vẫn tiếp tục phát ra tiếng động cơ chói tai và
tiếng xèo xèo nghe chán nản. Wild thả phịch chiếc túi xuống
đường, và đặt cả hai bàn tay lên ngực người bị nạn. Ngoài vùng sáng
ngay phía trước đèn pha, cả thế giới quanh họ đã hòa tan vào đêm
đen. Liếm đôi môi khô nẻ, Lee nhìn quanh, mắt láo liên. Vết