con người có khác gì cái bọc chứa thịt xương, và như thế mạng sống
của họ thật mong manh biết bao. Với chừng ấy khả năng mất
mạng, nhiều khi khả năng sống đến đầu bạc răng long là bất
khả thi.
Chắc có lẽ Lee cũng biết thế, nhưng nhìn khuôn mặt máu me
bê bết của người lạ đang hấp hối, một góc tâm khảm hắn vỡ tan
và rơi rụng hết:
- Ông nói nhảm! Nói thế mà nghe được à? Tụi tôi vừa đến tức
thì. Xe ông đâm vào gốc cây thì có. Tôi có làm gì đâu...
- Người mày vấy máu...
Ông ta nhìn xuống chiếc áo thun trên người Lee. Rồi rất từ từ,
đôi mắt đẫm lệ của ông đờ đẫn dần.
Lee không biết phải nói gì. Câu người chết nói khiến hắn
thất kinh: “Người mày vấy máu”. Quá chính xác! Miệng hắn mặn
đắng. Lee gật đầu, nuốt khan. Mãi sau, hắn mới cất giọng khô
khốc:
- Phải!
- Mày bị thương. Nhưng còn sống.
Thân hình dần nặng trĩu của ông trượt khỏi cánh tay yếu xìu của
Lee và ngã lăn xuống đất.
Lee chết sững. Hắn lùi lại và chùi vội bàn tay vừa chạm vào
người lạ.
Bấy giờ, Wild mới đến quỳ một chân xuống nền đất trải sỏi
cạnh nạn nhân. Lùi xa một khoảng cách an toàn, Lee xem anh vừa