- Cả hai ư?
- Phải. Giá ta đến sớm hơn thì may ra.
- Thế còn bà kia? Hay anh cứu bà ấy đi? Còn nước còn tát mà.
Wild chỉ lắc đầu.
Trong thâm tâm, Lee đang rất hoảng loạn chỉ muốn nói ra cho
bớt sợ nhưng hắn đành quay mặt đi. Bướm đêm cùng lũ côn trùng
họ khác bay nháo nhác qua cột ánh sáng phát ra từ đèn pha của xe
gặp nạn. Một cơn gió làm lá của khóm cây lẩn trong bóng tối bay xào
xạc. Nếu trời không nổi gió, không gian tĩnh mịch sẽ như một khối
chất rắn khổng lồ đông đặc đè xuống họ. Vị tanh của kim loại
trong miệng Lee vẫn chưa tan hết. Chắc tại hắn sợ quá nên mới
thế. Lee nhổ mạnh vào màn đêm. Hóa ra kinh hoàng và tuyệt vọng
cũng có mùi vị riêng.
Wild đến bên hắn:
- Ông ta nói gì với cậu thế? Hai người quen nhau à?
- Không, không phải.
- Tôi tưởng ông ta biết cậu và vừa nhận ra cậu.
Lee lắc đầu quầy quậy:
- Không. Tôi không biết ông ta. Ông ấy sắp chết mà. Người
đang hấp hối hay nói chuyện không đầu không cuối. Hoặc có thể
ông ta nhận ra tôi từ lúc ở nhà nghỉ (Lee ngừng lại một thoáng). Lúc
chiều, khoảng mấy tiếng trước tôi thấy họ lái xe rời nhà trọ. Họ
có mang theo mấy con chó. Lúc xe chuyển bánh có mang theo mấy
con chó ở hàng ghế sau.