Dù tỏ ra chưa tin lắm, nhưng Wild vẫn gật đầu. Lee lảng sang
chuyện khác:
- Mấy con chó sao rồi?
- Cậu nói gì?
- Chó của họ ấy. Họ chở chó trong xe. Khi họ rời bãi xe, tôi có
thấy mà. Hay ta thử tìm quanh xem có giúp được gì không? Chủ
chết cả rồi, chúng sẽ ra sao?
Wild nhún vai, xoa mũi:
- Ai biết. Chắc chạy vào rừng. Tôi nghĩ chúng không sao đâu.
- Thật không?
- Ừ, chắc vậy. Chúng sẽ ăn thú có túi hoặc các thức khác có trong
rừng rồi thành chó hoang. Có mấy con tất cả?
- Tôi thấy có ba con.
Họ cùng im lặng. Dù cố không nhìn người vừa trút hơi thở cuối
cùng, nhưng thân hình đen đen nằm đó vẫn lởn vởn trong tầm
mắt hắn. Lee run lên bần bật. Vì cần quần áo sạch và ấm áp,
hắn đến bên khoang đựng hành lý đang mở toang phía sau xe của
hai người bị nạn. Bên trong nặng mùi mốc và dầu nhớt. Dụng cụ
sửa xe để bừa bộn cạnh một túi du lịch màu xanh đen. Đèn trong
khoang vàng khè. Khi mở túi du lịch lục lọi, Lee biết Wild đang
quắc mắc nhìn xoáy vào hắn. Đúng như hắn đoán, trong túi có
quần áo đủ mặc suốt dịp cuối tuần và cả đồ dùng vệ sinh cá
nhân. Hắn nhét súng vào túi áo rồi nhấc túi du lịch khỏi khoang
xe, miệng gầm gừ cho bớt đau.
Wild đến sát lưng hắn: