ĐƯỜNG MÒN - Trang 74

- Cậu làm gì thế? Không lấy túi ấy được đâu. Theo tôi, cậu chớ

lấy nó làm gì.

Lee chỉ áo thun, quần Jeans dính đầy máu trên người hắn:

- Tôi cần ít quần áo.

Đang đứng đối diện nhau trên con đường vắng tanh, họ nghe

tiếng rì rầm ngày một rõ. Cả hai hoảng hốt nhìn nhau. Mặt Wild
sáng dần lên như đồng xu sáng loáng bắt ánh đèn. Cặp mắt xanh
nước biển mở lớn.

Cơn hoảng loạn đã thành quen thuộc dâng lên trong Lee:

- Chết thật!

Hơi từ miệng hắn tỏa ra không khí. Hắn nhìn Wild chỉ mong

anh ta nhận ra rằng chỉ vì anh mà cả hai sắp lâm vào cảnh nguy
khốn.

Đó là tiếng động cơ của một ô tô sắp đến gần.