Lee sợ rúm người khi thấy Wild bước lên giơ hai tay che ánh sáng
làm lóa mắt, đoạn hất đầu về phía chiếc xe phía sau nói lớn:
- Ở đây vừa có tai nạn.
Hai người bước ra khỏi quầng sáng. Một nam một nữ. Cả hai
đều còn trẻ và nhanh nhẹn, như hai chú hươu sao. Họ mặc quần
jeans, tóc bù xù trông như sinh viên đại học. Ít nhất cũng chưa phải
cảnh sát. Cô gái nheo mắt nhìn Wild, sau đó chậm rãi quay sang Lee
ngó đăm đăm. Hắn quan sát cô gái hướng ánh mắt chăm chú vào
màn tối và hiểu cô ta đang tìm cách làm rõ tình huống đang diễn
ra trước mắt.
Chợt cô mấp máy môi, rồi thở hổn hển và đưa tay lên che đôi
môi to son đỏ chót:
- Lạy Chúa tôi!
Thanh niên đi cùng nắm cánh tay cô:
- Ôi ghê quá! Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Hắn chưa kịp nói hoặc làm gì thì Wild đã bước lên đứng giữa hai
người nọ và Lee. Anh phân trần rằng họ cũng vừa đến, rằng dù là
bác sĩ nhưng giờ anh không kịp làm gì cả. Wild khuyên họ nên đi
tiếp, còn anh và Lee sẽ chờ cảnh sát đến. Lời anh nói rất thuyết
phục và phần lớn là đúng sự thật. Wild xua xua tay như muốn bảo
họ nên đi ngay.
Cặp sinh viên căng thẳng quan sát người nằm đó. Ánh mắt họ
vừa thất kinh vừa tò mò. Lúc Wild trình bày, Lee gật đầu xác nhận
nhưng người hắn cứ lả đi, yếu dần. Cái lạnh châm chích khắp
người hắn. Hắn tự nhủ cảnh chết chóc này đang hút hết sinh lực
của hắn.