tầm kiểm soát. Hắn lập tức phản ứng và hối hận ngay khi vừa
động đậy một ngón tay: Lee bước lên gí mũi súng vào đầu cô gái:
- Đã bảo rồi không nghe. Tao đã nói cứ mặc kệ tụi tao kia mà.
Wild rên rỉ. Trong một giây, cô gái không hiểu chuyện gì nhưng
sau đó, cô kêu lên khe khẽ. Miệng chàng trai há hốc, kinh hoàng. Cô
gái cố đứng dậy nhưng chỉ cúi lom khom, đầu rụt lại như thể
muốn tàng hình. Hai bàn tay cô vẫy vẫy trước mặt như muốn cầu
cứu thần bóng đêm.
Lee quan sát mọi chuyện như thể mình là người ngoài, như thể
hồn hắn đã lìa khỏi xác. Hắn tưởng đâu toàn bộ chuyện này cũng
giống một vụ tai nạn nữa ụp xuống đời hắn: trước cú va chạm
mạnh, thời gian như chậm lại, phản ứng của những người trong cuộc
từ từ như thể họ đang bơi trong vũng chất lỏng đang quánh lại. Dù
biết thảm họa sẽ đến nhưng khi nó đến, người ta vẫn bàng hoàng.
Thốt nhiên, hắn ảo tưởng rằng cơ thể hắn phồng lên, cao to
lừng lững như người khổng lồ chắn ngang con lộ tối om. Lee tưởng
tượng nếu để ý, hắn sẽ thông tỏ từng chiếc lá trên ngọn cây cách
đó vài dặm, sẽ ngửi được mùi khói từ đống củi cháy từ lâu còn vương
lại, và nghe được tiếng gió lao xao trong đám lá. Tiếng rên rỉ khản
đặc của cô gái và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn
nhỏ hẳn lại, chỉ bằng tiếng sâu gặm lá bằng hàm răng tí hon.
Đúng lúc đó, Wild chạy ra giữa đường, vẫy tay rối rít:
- Kìa Lee! Trời đất ơi! Cậu làm cái gì thế hả? cậu điên rồi.
Anh bước giật lùi, hai tay ra hiệu cho chàng sinh viên lui xuống.
Cứ thế cho đến khi anh đến bên Lee. Cô gái khóc nức nở, miệng
lầm bầm những âm thanh không rõ nghĩa. Toàn thân cô run lẩy
bẩy. Wild nhỏ nhẹ: