- Lee à, đừng làm thế. Cậu này dở. Hâm bỏ xừ (anh ghé sát
hắn). Nghĩ kỹ đi. Hai ta đang trốn cảnh sát mà.
Lee trân trân ngó đôi môi Wild mấp máy. Hắn đang mải nghĩ
không hiểu sao râu anh ta đổi màu và râu quanh miệng đen hơn chỗ
khác. Chẳng lẽ nó bị ám khói thuốc. Nhưng Wild có hút thuốc đâu.
Chàng sinh viên vẫn thất kinh đứng đó. Trong cơn sợ hãi, cậu ta
bất giác áp lòng bàn tay lên đầu như thể sẵn sàng chui xuống
đất. Nước mắt cậu đầm đìa.
Wild tiếp tục nài nỉ:
- Thôi mà, Lee. Làm thế không được đâu. Xin cậu đấy.
Cô gái nọ bèn khẽ quay đầu lại, đủ cho Lee thấy khuôn mặt đẫm
lệ. Cô mếu máo, mắt rưng rưng:
- Tôi van anh... Xin rủ lòng thương. Xin đừng bắn tôi. Đừng giết
tôi. Tôi sẽ nhất nhất làm theo lời anh. Tôi lạy anh.
Lee nhìn xuống cô gái. Hắn nghe tiếng Wild thở hào hển bên
tai. Áo khoác của hắn kêu sột soạt. Hắn lại muốn khóc. Không rõ
hắn thương cô gái hay tủi thân nữa.
- Tại sao thế?
Cô sinh viên tiếp tục van xin bằng giọng lớn hơn như thể tin
chắc cách này là chìa khóa cứu mạng cô:
- Tôi van anh. Xin anh. Lạy anh.
- Nhưng tại sao chứ? Tại sao mấy người dừng lại? Tại sao lại chọn
đường này? Đây là hương lộ, có phải đường cao tốc đâu. Ở đây
trống trơn, thậm chí chẳng có cảnh đẹp mà ngắm nữa. Con đường