lẩm bẩm như linh mục làm lễ vừa vạch mi, chiếu đèn pin vào mắt
nằm vừa nằm xuống.
- Được rồi. Giờ ta sẽ... giờ ta sẽ...
Wild lục lọi túi thuốc. Lee không biết anh định tìm gì.
Hắn lướt bàn tay bên trên những ngọn cỏ ướt sương đêm đang rũ
xuống bên vệ đường. Cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu như thể có
đàn côn trùng bò dưới tay nhồn nhột. Lee liếm những giọt sương
dính trên da. Nó có vị ngon và dìu dịu. Theo trí tưởng tượng của
hắn, đó là vị của các chùm tinh vân.
Wild lắc đầu, chùi tay vào vạt áo khoác:
- Lạy Chúa! Khủng khiếp quá. Thật đáng sợ. Tai nạn quá thảm
khốc.
Lee nhìn người đàn ông nằm ngả đầu trong tư thế kỳ lạ bên vệ
đường. Máu ông ta chảy thành vũng dưới đất. Chỗ Wild ngồi xổm
khi nãy, cỏ rạp xuống. Giờ chúng đã vươn trở lại tầm cao trước đó.
Chỉ sau một giờ nữa, nơi đây sẽ không còn dấu vết gì cho thấy họ
có dừng lại. Lee lại ước giá họ cứ đi tiếp, giá họ đừng đi đường này.
Tất cả chỉ tại Wild thôi.
- Anh có làm gì được không?
- Cậu bảo tôi làm gì?
- Làm sao tôi biết được. Giúp ông ta chẳng hạn. Anh là bác sĩ cơ
mà. Ta dừng xe ở đây là do anh muốn thế. Nhớ không?
Wild thở dài:
- Quá trễ rồi. Họ đều tắt thở cả.