- Nói hay lắm.
Anh hơi bẽ mặt với câu nhận xét ấy. Họ im lặng giây lát. Có người
gọi tướng lên từ bãi xe. Tiếp theo là tiếng cửa xe sập mạnh. Lee
ngước nhìn lên:
- Vậy cớ sao tôi phải tin anh?
- Chẳng có lý gì bắt cậu phải tin, chỉ tiếc hiện giờ không phải lúc
cho cậu kén cá chọn canh. Mà thôi, cậu có súng kia mà.
Đầu Lee mít đặc:
- Vậy hóa ra dù có bắn hay để anh sống, tôi vẫn sống dở chết
dở.
Wild phẩy tay:
- Tùy cậu thôi. Riêng cái đó cậu có quyền chọn lựa. Hơn nữa, tôi
nói điều này cậu tin hay không thì tùy: chính tôi cũng đang cùng
đường đây.
Lee nghi ngại:
- Vậy mà còn nói không thèm tiền của tôi?
- Rắc rối của tôi có khác một chút.
- Khác chỗ nào?
- Tôi chỉ muốn toàn mạng rời khỏi đây. Càng ít gây chú ý càng
tốt. Tôi đang tìm đường lẩn trốn.
Lee nuốt khan:
- Anh chắc mình thoát được ư? (Hắn cố tỏ ra hùng hổ) Vì tôi
sắp giết anh đấy.