khung cửa. Trên đường lùng sục tên tiểu tử đáng chết là hắn, bàn
tay hộ pháp của lão hất tung mọi trở ngại. Nghĩ đến đó, Lee thót cả
tim.
Trong bãi xe phía dưới có chiếc xế hộp vừa lùi ra ngoài khoảnh
đất có vạch sơn chia ô sẵn vào chúi đầu vào dòng xe cộ tấp nập.
Xe ấy của hai ông bà cãi nhau khi nãy: mấy con chó ở hàng ghế
bọc vải nhựa phía sau đang cào cấu tìm chỗ bám. Lee luồn tay
vuốt mái tóc đen ngắn và ngồi phịch xuống giường, ngay giữa
đống thuốc bừa bộn. Cái bụng trần của hắn dính đầy vết máu
tươi còn âm ấm. Lee liếm môi. Miệng hắn có vị kim loại hơi tanh.
Cơ thể hắn như hình nhân đắp bằng cát ướt. Hắn đảo mắt
quanh phòng lần nữa để cố định thần. Wild hỏi:
- Chắc người mất tiền đang muốn kiếm cậu đòi lại phải
không?
Lee làm như không nghe thấy:
- Anh bảo có xem qua vết đạn cho tôi?
- Đúng vậy.
- Khả năng chữa trị của anh tới đâu? Chứ tôi đang đau muốn
chết đây.
Wild dựa hẳn vào lưng ghế như con mèo thoải mái ườn ra trên
ghế sofa:
- Trong hoàn cảnh này ư? Chẳng ăn thua gì. Chuyên môn của tôi
không giúp ích gì mấy cho trường hợp của cậu.
- Vậy hóa ra anh là đồ vô tích sự.
Wild nhún vai, đồng thời nắm đầu ngón tay giật nhẹ: