Lee nghiến răng trèo trẹo. Hắn bước lên, gí họng súng vào má
Wild khiến anh sợ đến nỗi hai hàm răng va vào nhau cầm cập:
- Ai sai mày đến đây? Mày là tay chân gã Marcel phải không?
Mày dám theo dõi tao à?
Wild hoảng hốt trợn mắt, lắc đầu.
- Nếu thế chỉ còn lão Stella. Mày làm cho lão phải không? Hắn
bảo mày đến đây chứ gì?
Wild ngẩng đầu né nòng súng đang chĩa sát mặt mình. Một
nhánh cơ dưới lớp da quanh hàm mọc râu tua tủa động đậy:
- Ước gì có người nhận tôi làm đệ tử, nhưng tiếc là không có. Tôi
nghe cậu nói như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả. Cũng như cậu, tôi
chẳng thích hoàn cảnh hai ta đang lâm vào. Nói thật nhé, tôi chỉ ước
giá đừng bị ép phải khám cho cậu lúc trước. Tiếc thay, lúc này ta
chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lee cúi sát mặt Wild. Mùi len ẩm của chiếc áo khoác cũ mèm, thứ
chỉ có dân cùng đinh mới mặc, xộc vào mũi hắn.
- Sao cậu run như cầy sấy thế?
Lee ngừng lại với mũi súng vẫn ấn mạnh vào má của Wild.
- Cấm anh đụng vào tiền ấy. Nó là của tôi, là lộ phí để tôi biến
khỏi đây, hiểu chưa?
Hắn run run rút súng về. Wild xoa xoa vết lõm, chỗ nòng súng
vừa tì vào má anh:
- Chắc chắn một điều là tôi không quan tâm đến tiền của
cậu.