- Chuyện xảy ra đêm qua. Tôi không thấy tận mắt. Chỉ nghe qua
chủ nhà.
- Chủ nhà là ai?
- Một bà già tên là Sylvia.
Lee dần nhớ lại vài chi tiết: đèn đường loang loáng qua cửa sổ
một chiếc xe phóng như bay, hai người, một nam một nữ cãi nhau ở
hàng ghế trên, một cú chạm mạnh xuống nền bê tông cứng và
lạnh, sương đêm rơi xuống má hắn.
- Nhưng tại sao mới được?
Wild bật cười:
- Họa vô đơn chí mà. Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.
- Thế chỗ này là đâu?
- Ngoại ô. Trong nhà nghỉ. Parkview. Nhưng yên tâm, cậu sẽ
không ngạt thở vì công viên quá đẹp hay cảnh quá ngoạn mục đâu.
Lee mệt, chỉ muốn ngất đi. Căn phòng lại muốn rung chuyển.
Mọi màu sắc, hình dạng mờ đi như thể chúng sắp biến thành dạng
lỏng. Hắn chớp mắt, lắc đầu cố định thần:
- Nói lại xem anh là ai?
- Là Wild.
- Anh là bác sĩ ư?
Người đàn ông tên Wild gật đầu xác nhận, đoạn đưa tay lên gãi
mũi.