Cơn đau tạm thời lắng xuống, Lee không nói gì nhưng cũng
không ngó qua vết thương xem thế nào. Bàn tay phải nắm chặt
khẩu súng của hắn dính máu nhơm nhớp.
Khách lạ nhấc chiếc túi trong tay kêu lọc xọc:
- Chắc đau nhiều lắm, đúng không? Viên đạn vẫn còn trong
người cậu, cạnh xương sườn chứ gì? Tôi mang mấy thứ đến cho cậu.
Chút bông băng và cồn sát trùng ấy mà. Lúc trước, tôi có khám cho
cậu...
- Cái gì? Anh là ai mới được? Mà này, đây là đâu thế?
Người kia buông vội chiếc túi xuống nền nhà, giơ cả hai tay:
- Không có gì đâu mà. Tôi không có dao súng hay bất cứ thứ gì
cậu sợ đâu.
Người mới đến sợ hãi lảo đảo như thể đang đứng trên con
thuyền tròng trành. Thấy cảnh trước mắt cộng với cảm giác chóng
mặt đang dâng cao, Lee tưởng vừa có động đất. Nếu quả thực cả địa
cầu đang rung chuyển, Lee cũng chẳng ngạc nhiên. Chẳng có gì trên
đời này khiến hắn bất ngờ nữa.
Lee vẫn ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cơ thể không mặc áo cong
lên từ vùng hông. Một tay hắn run rẩy cầm khẩu súng, tay kia
chống xuống sàn nhà mát lạnh. So với vô số cảm giác khó chịu và
đau đớn đang giày vò hắn, bị những hạt sạn nhỏ li ti cắm vào da
bàn tay cũng dễ chịu chán. Chiếc cặp táp vẫn mở nắp cạnh hắn, để
lộ vài tờ bạc ở mặt trên lấm tấm máu khô. Lee quay sang soi mói
nhìn người lạ có mái tóc thưa điểm bạc, bộ râu quai nón nhạt màu và
khuôn mặt bệch bạc.