hoặc “Xin nương tay!”. Mụ không cho hắn ân huệ được van xin, dù
dưới bất kỳ hình thức nào.
Mặc kệ cơn đau đang muốn cắt ngang nửa người hắn, Lee vẫn
cúi lom khom xuống chiếc cặp. Hắn đỡ nó nằm ngang trên mặt
sàn và mở nắp. Bên trong, nằm xếp lớp ngay ngắn là các cọc đô
la xanh. Khẩu súng lão Josef đưa cho hắn vẫn nằm trên mặt đống
giấy bạc. Lee chặc lưỡi, rà bàn tay trên mặt đống giấy có sức hút
ma thuật như thể lướt tay trên mặt nước mát lạnh. Thật không thể tin
được!
Thình lình, cánh cửa bật mở. Mép dưới cửa cà vào lớp simili trải
sàn cong vênh kêu sàn sạt. Gió lạnh buốt thốc vào gáy hắn. Lee
quay phắt lại. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác cũ sờn bước
vào. Anh ta cất giọng trầm vang:
- A! Cuối cùng cậu cũng dậy được rồi!