Trông tác phong, cử chỉ của họ có vẻ mệt mỏi. Dù chỉ nhìn thấy lưng
ông nọ, Lee vẫn thấy ông ta quen quen. Biết đâu chính ông ta lau
chùi vết thương cho hắn bằng thuốc sát trùng? Lee thả màn cửa
xuống nhưng vẫn đứng sát một bên cửa sổ ngó xuống quan sát họ.
Hắn chờ ông kia xoay người lại để nhìn cho tỏ mặt nhưng ông ta vẫn
đứng mãi ở tư thế cũ. Nằm bẹp dưới chân bà nọ là ba chú chó mập
mạp trông như hành lý chờ tống lên xe hơi. Bà ta đưa tay che miệng
nhìn sang lề đường bên kia của con lộ như thể tìm thứ gì đó đáng
xem. Có vẻ như họ vừa thống nhất một kế hoạch mà bà này chỉ
miễn cưỡng thực hiện. Vóc người bà ấy nhỏ nhắn nhưng khỏe
mạnh. Trung niên là độ tuổi của bà. Lạ ở chỗ bà này mặc áo sơ mi
nam màu trắng rộng thùng thình. Trong chiều gió lộng, đoạn áo từ
eo cứ phồng lên. Tóc mái xoăn và sẫm màu xõa xuống chia đôi
khuôn mặt bà theo đường chéo từ thái dương bên này đến xương
hàm bên kia. Lát sau, bà ta nhún vai, búng tay gọi đàn chó rồi đi
thẳng ra xe. Mấy chú chó đang quấn quít bên chân bà thè lưỡi dài
cả tấc.
Chỉ khi quay lưng lại với cửa sổ, Lee mới thấy chiếc cặp táp dưới
sàn nhà, ngay sát cửa ra vào. Dù nhìn nó chằm chằm nhưng hắn
vẫn không tin vào mắt mình. Không thể nào! Lee nuốt khan, mắt
dáo dác nhìn quanh. Đúng là nó: chiếc cặp hắn lấy của Stella. Hơi
thở hắn dồn dập hơn khi thấy mỗi góc cặp màu nâu cũ sờn ấy có
tán một mảnh thép để làm tăng độ bền của vật dụng. Chưa hết, một
bên cặp còn nguyên hình dán con cá cười ngoác miệng nhìn cô gái nô
đùa trên bãi biển với quả bóng màu đỏ. Dòng chữ dưới hình dán Je
me baigne à Agadir nghĩa là gì, Lee không sao hiểu nổi. Hắn
chống tay lên bậu cửa sổ khung nhôm. Tâm trí hắn lại trở về với
hình ảnh mụ đàn bà chĩa súng thẳng vào hắn. Lee không sao quên
được kiểu lắc đầu, chớp mắt thật chậm của mụ trước khi bóp cò,
nhất định không chờ hắn nói một tiếng, chẳng hạn như “Đừng!”